Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em


" Nhanh lên! tôi không có sự kiên nhẫn đâu?".
Ngồi đối diện với hắn trước cô thật sự lúng túng không biết nên làm gì?
" Tôi..

tôi không biết"
" Không lẽ hai ngày vận động không đủ để cô nhận thức kình nên làm gì hay sao?"
" Tôi không nói lần hai".

Phúc Thiên khó chịu với cô mà gẵn giọng.
Minh Tuệ hoảng sợ cô từ từ nhớ lại mỗi lần làm hắn ta đều hôn cô trước nên cô bắt đầu tiến gần lại mặt hắn đặt nhẹ lên một nụ hôn.

Phái nói nụ hôn rất vụng về, cô vừa nhắm mắt chịu đựng mà hôn, cử động nhẹ.
" Hừm..' Chỉ mới vừa chạm vào môi mà Phúc Thiên đã cảm thấy khó chịu nóng ran trong người, hắn nghĩ chắc có lẽ vì loại rượu lúc nãy hắn uống quá mạnh nên mới tạo sự kích thích như vậy.

Không chịu đựng được nữa Phúc Thiên đưa tay đặt sau gáy cô ép chặt hai môi dính sát vào nhau.
"Um...ưm...".
Minh Tuệ thấy hàng dộng của hắn mà giật mình muốn đẩy ra nhưng không được sức lực cô quá yếu đối với người thể lực mạnh như hắn.


Phúc Thiên vội vã đưa lưỡi tách miệng cô ra, hai đầu lười giờ cứ quấn quýt càng quét sạch khoang miệng của Minh Tuệ không rời
Người ta chết vì số phận còn cô sắp chết vì cái nụ hôn của hắn, đến khi cô sắp không thở nổi vì nghẹt thở hắn ta mới bắt đầu thả ra.
" Ha...ha.

ha.........Um..ưm".

Vừa mới thả ra đang lấy lại hơi thở chưa kịp định hình thì bị hôn tiếp.
Lần này tay Phúc Thiên không yên phận bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể cô, bàn tay to lớn vuốt lấy sống lưng rồi từ từ luồn tay vào trong áo chạm đến đồi núi bóp chặt nó mà biến dạng.
" Um.."
Tay cứ luồn vào sâu hơn phía trong lớp áo lót, bàn tay chạm trực tiếp vào nguyên đồi núi.

Hai ngón tay xoa, nắn nhẹ nhũ hoa làm cho Minh Tuệ rùng mình như có dòng điện chạy qua không kìm chế được mà phát ra âm thanh kích thích.
"A...!đừng..

ưm...!d...ừng lại...ưm..ha'.
" Sao không muốn dừng lại à.


Vậy thì tiếp tục".

Phúc Thiên cố tình hiểu sai ý câu nói của cô càng bóp mạnh hơn.
Việc tiếp xúc cơ thể với nhau cộng thêm âm thanh kích thích đã làm cho cậu bé của Phúc Thiên không thể ngủ yên được mà tỉnh dậy.

Nó cộm cộm đụng vào phần dưới của Minh Tuệ, mặc dù cả hai điều đang mặc quần áo nhưng thứ phần dưới và cậu bé hai thứ cứ chà sát lại với nhau làm cho cô chảy nước không ngừng, quần trong như thế cũng bị ướt đầm.
" Hừm...mau mở cởi quần ra cho tôi".
" Ha..sao…..sao co".
Nghe cô hỏi lại Phúc Thiên nhìn cô với ánh mắt sắt bén, cô hiểu được đưa bàn ray run rẩy mở thắt lưng ra, tiếp đến kéo khóa quần xuống, chỉ còn mỗi lớp quần nhỏ cuối cùng cô nhắm mắt kéo đại chiếc quần đó xuống, nguyên một cây gậy được giải phóng ra ngoài hiện ra trước mắt khiến cô choáng ngợp.
" Cái...cái thứ to lớn này đã...!đã nằm bên trong mình sao".

Cô vừa nhìn vừa nghĩ thầm trong đầu.
" Thích nó lắm sao".

Nghe Phúc Thiên hỏi vậy Minh Tuệ ngượng đỏ cả mặt mà quay sang hướng khác.
Nhưng hắn đâu tha cho cô, đột nhiên bế dựng thắng người cô lên rồi lột quần ra một cách nhanh chóng cả chiếc quần lót cũng bị kéo theo.

Nơi mẫn cảm hồng hào hiện ra trước mặt hắn
" Đã ướt thế này thì cô còn ngại gì nữa".
"Á...!ưmm..đau...!đau...!quá...!dừng lại..ưmmm".
Phúc Thiên bây giờ đã không thể chờ đợi thêm nữa trực tiếp nắm hai bên hông Minh Tuệ rồi thẳng tay kéo đè cô xuống nguyên hang động chật hẹp ôm trọn cây gậy to lớn đó.

Vừa mới đâm thẳng một nhát vào nơi tư mật đó cả cơ thể cô như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận