Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em


Phúc Thiên bây giờ đã không thể chờ đợi thêm nữa trực tiếp nắm hai bên hông Minh Tuệ rồi thẳng tay kéo đè cô xuống nguyên hang động chật hẹp ôm trọn cây gậy to lớn đó.

Vừa mới đâm thẳng một nhát vào nơi tư mật đó cả cơ thể cô như có một luồng điện chạy dọc sống lưng..
Minh Tuệ thì ngồi ở trên Phúc Thiên tay để lên ngực săn chắc của hắn.
"Mau cử động đi đừng để nó nằm im lặng như vậy chứ".
Hắn ta nở nụ cười tà mị mà ra lệnh cho cô.

Mặc dù Minh Tuệ rất đau nhưng không thể không làm theo bởi vì nếu không làm theo yêu cầu chắc chắn sẽ làm hại gia đình cô.
Minh Tuệ bắt đầu nhấp nhô di chuyển lên xuống một cách chậm rãi, cô đỏ cả mặt vì đầu tiên bị bắt làm chuyện xấu hổ như vậy nhưng không dám phát ra tiếng lớn vì đang ngồi ở trong phòng khách.
" Um....!haha...!".
Cái hành động này của cô càng khiến cho Phúc Thiên như phát điên lên, hắn đã cô gắng kìm chế đến nối gân tay hay hai bên thái dương nổi gân lên.
" Um..chết tiệt! Cô muốn làm tôi chết ngạt hay gì?".
"Á....!sâu...!sâu quá..ha...c...hậm chậm lại..


Um".
Không thể chịu đựng được nữa hắn ta bắt đầu quay lại thế chủ động điều khiển Minh Tuệ siết chặt eo cô mạnh bạo nhấp nhô cô lên xuống nhanh chóng.
"A..a..aUm..

chậm...chậm lại".
Lúc đầu vẫn còn rất đau nhưng từ từ về sau dần không còn đau nữa, cảm giác của cô lúc này như đã thích ứng được với thứ to lớn kia.
Để thuận tiện hơn Minh Tuệ dựa đầu lên vai Phúc Thiên, hai tay ôm quanh cổ cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn.

Càng ngày khoái cảm dần mãnh liệt hơn.
" Phụt"
"Um....".
Trong một nốt nhạc hắn ta bắn hết tất cả các chất trắng vào hang động Minh Tuệ khiến cô có thể cảm nhận được
thứ đó đang không ngừng bắn vào trong cô.
" Lên.

lên phòng, Um...!đừng làm ở đây...!có người thấy mất".
"Cô đòi hỏi quá mức rồi đấy".
" Làm ơn..xin anh ...!đừng làm ở đây mà".
Dứt lời hắn một mực đứng dậy ôm cô lên lầu nhưng tư thế vẫn không đổi, cô như một đứa trẻ đang được hắn bế nhưng khác ở chỗ cậu bé của Phúc Thiên vẫn còn nằm trong hang động của cô.

Cứ mỗi lần bước lên một bậc cầu thang thì thứ đó lại nhấp nhô một nhịp trong nguyệt động của Minh Tuệ.
Cứ thế tư thế này đi thẳng lên phòng cô không chịu đựng được mà cứ liên tục phun một dòng nước thủy nhớt nháp như vậy không khác gì là thứ kia dễ ra vào hơn.
"Á...!ưmmm...haha...ưmmm".
Vào tới phòng thì lại quăng cô xuống một cách mạnh bạo, nhào tới hôn dồn dập xuống, còn bên dưới thì không ngừng ra vào.

Cứ hôn môi rồi từ từ xuống hõm cổ cắn rồi mút.

Hắn xoay người cô nằm sấp xuống rồi cả hai lại dựng thẳng người ngồi dậy ơ tư thế quỳ rồi tấn công liên tiếp.

Vừa làm tình một bàn tay Phúc Thiên thì bóp chặt đồi núi của cô, tay còn lại thì đi chuyển xuống hạt đậu cứ xoa, ấn lặp lại khiến Minh Thiên càng hưng phấn hơn không ngừng rên rỉ.
"A.aa.a...!Um..

chậm lại..chậm.lại đi"
" Ha...!mới ngày hôm trước còn ngại trước mặt tôi chưa gì hôm nay đã lộ ra bộ mặt dâm đãng thật sự rồi sao".
" Đừng nói nữa....!Um...ha...!mau...mau làm nhanh lên đi".
" Chưa muốn kết thúc nhanh vậy sao.

Yên tâm tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu".
Vừa dứt lời cả cơ thể Minh Tuệ càng rung rinh nhanh hơn theo nhịp của Phúc Thiên.

Cả hai cơ thể dính chặt vào nhau không tách rời.
" Phụt".

"Á..haha" Tiếp tục lại bắn vào cả cơ thể cô thật sự đã mềm nhũn ra.

Không biết cây gậy đó của hẳn chứa bao nhiêu mililit (ml) nhưng mỗi lần bắn vào là bụng cô trướng to ra thêm cảm giác rất đầy bụng.

Nếu cứ bắn vào trong như vậy bụng cô sẽ bề mất.
Trong căn bây giờ lại tiếp tục phát ra những âm thành khoái cảm của hai người.

Người thì không ngừng bắn, người thì không ngừng rên rồi la hét.

Cô cứ ngất bao nhiêu thì hắn vẫn làm tiếp không có dấu hiệu dừng lại.
Không biết lần này có nên tính là quyết liệt không hay còn những lần khác nữa.

Minh Tuệ thầm nghĩ trong lòng có lẽ đêm nay sẽ quyết định số phận của cô một là sống hai là chết trên giường vì làm tình mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận