Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em


"Vậy mời cô Tuệ đi theo tôi".
Đến thang máy dành riêng cho chủ tịch đi thẳng lên tầng 40.
"Chủ tịch giờ đang họp chắc nửa tiếng mới xong".
" Vậy thôi tôi để cơm ở đây rồi quay về làm tiếp công việc vậy".
"Ờ...!chủ tịch có căn dặn khi nào cô Tuệ đến thì ngồi ở đây chờ chủ tịch".
"Anh nói cái gì? muốn tôi ngồi đây chờ".

Khó chịu mà hỏi ngược lại.
"Đúng vậy".
"Ừm.tôi biết rồi.

Anh đi đi".
Cầm hộp cơm lại chỗ sofa ngồi xuống chờ đợi.
"Rốt cuộc hắn muốn gì nữa đây.

Rõ ràng người làm trong nhà nói trước giờ không bao giờ kêu đem cơm vậy mà hôm nay lại nổi hứng bắt mình đem cơm giờ lại ngồi chờ".
10p
30р
45p trôi qua giờ cũng đã hơn 12h trưa Phúc Thiên cũng chưa quay về, Minh Tuệ cũng dần mất kiên nhẫn để ngồi đợi hắn.
"Cạch".

Người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ vest đen bước vào phòng.
"Tới rồi sao? Coi bộ cũng đi đúng thời gian đó chứ".
Hắn ta nở nụ cười mãn nguyện đối với cô nhưng Minh Tuệ thì ngược lại.


Đó chẳng khác gì đang hành hạ cô.
"Anh mau ăn nhanh lên đi, tôi còn phải về làm việc".
"Á...!đau..đ..au quá".
Đang định ngồi xuống ăn, mông chuẩn bị chạm vào ghế thì nghe cô nói vậy.

Phúc Thiên không khỏi tức giận đứng dậy rồi thẳng tay dùng một tay bóp mặt cô, tay còn lại ấn vai cô xuống ghế.
"Còn biết đau hã, thân phận của cô chỉ là người hầu thôi không có quyền lên tiếng ở đây.

BIẾT CHƯA!!!"!.
Hai chữ " Biết chưa" nhấn thật mạnh thật to khiên Minh Tuệ khiếp sợ, sợ hắn sẽ không giữ bình tĩnh được mà giết cô tại đây mất.
" Tôi...tôi.

biết...r..ồi..mau.buông ra".

Cô sắp không chịu nổi vì bị bóp quá đau, khóe mắt cũng đã hình thành những giọt nước.
" Chết tiệt".
" Khục...Khục".
" Mau đi chỗ khác đừng chờ tôi ăn xong".
"Dạ Khục".
Nén cơn đau mà đứng sang một góc căn phòng để hắn không thấy chướng mắt nữa.
30p sau khi Phúc Thiên ăn xong thì đứng dậy quay trở lại làm việc, còn tự động lại dọn dẹp.
Dọn dẹp xong nhưng cô không đi về mà đứng nhìn hắn rụt rè muốn nói gì đó.

Phải bình thường hắn đã đẹp sẵn rồi nhưng lúc Phúc Thiên tập trung làm việc nhìn còn ngầu hơn nữa.


Chắc chắn những cô gái xung quanh có thể bị nét này của hắn thu hút rất nhiều nhưng lại không biết được sau lớp mặt nạ đó lại là một tên khốn, ác độc, tàn nhẫn.
" Cô nhìn đủ chưa!".
Phúc Thiên biết Minh Tuệ đang nhìn mình nên im lặng xem cô nhìn đến khi nào.

Có lẽ vì không được tự nhiên do cái nhìn này nên hắn cảm thấy khó chịu mà lên tiếng.
"Tôi...tôi nhìn anh hồi nào chứ? Thật ra tôi có một việc muốn cầu xin anh cho tôi được trở lại trường học".
Nghe Phúc Thiên hỏi Minh Tuệ hoàng hồn mà đỏ mặt rồi trực tiếp vô thẳng vấn đề.

Thật ra từ nãy tới giờ cô đã có suy nghĩ về vấn đề xin hắn được cho quay trở lại trường học.
" Tôi không muốn nghe, đi về đi".

Hắn dứt khoát mà từ chối.
"Xin...!xin anh đó hãy cho tôi quay trở lại trường đi.

Năm nay là năm cuối rồi.

Tôi...tôi sẽ vừa học vừa làm.

Sau khi học xong tôi hứa sẽ về nhà đúng giờ để dọn dẹp nấu cơm".
"Làm ơn xin anh đó!! hãy cho tôi được hoàn thành việc học này đi".
" Sao tôi biết chắc được là cô đang giở trò gì sau lưng tôi".
"Không có đâu, dù gì tôi cũng đã ký vào giấy bán thân.

Với lại tôi đang nằm trong khu vực của anh dù tôi có muốn bỏ trốn đi chăng nữa thì chắc chắn anh cũng sẽ tìm ra thôi".
Nghe cô nói một lượt giải thích như vậy hắn ta cảm thấy rất hài lòng vì cô rất biết điều.
" Tôi nói thiệt đó tôi chỉ đi học thôi chứ không có ý đồ nào khác đâu.

Không những thế tôi cũng sẽ hoàn thành những công việc ngoại giao".
"Được thôi nếu như cô muốn đi học vậy thì tôi cho phép.

Với MỘT ĐIỀU KIỆN".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận