Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em


"Được thôi nếu như cô muốn đi học vậy thì tôi cho phép.

Với MỘT ĐIỀU KIỆN".
Nghe được Phúc Thiên cho phép đi học Minh Tuệ không khỏi vui lòng nhưng khi nghe chữ
"ĐIỀU KIỆN" cô liền tuột hứng cô và mới biết tên này không bao giờ cho cái gì là miễn phí cả.
"Được....!điều kiện gì?".
" Dễ thôi.

Chỉ cần mỗi đêm phục vụ tốt cho tôi, khiến tôi vui vẻ là được".
"CÁI Gì!!!".

Nghe được điều kiện vô lý đó mà trợn mắt hỏi ngược.
" Nếu không chấp nhận vậy thì cứ ở nhà mà làm người hầu mãi mãi đi".
Minh Tuệ cắn răng chịu đựng, biết rằng dù có chấp nhận hay không thì hắn cũng sẽ đè cô ra mà làm tình khi có nhu cầu thôi.
Mấy lần trước làm liên tục cô đã không chịu được rồi.

Bây giờ để phải được đi học mà hắn lại dồn ép bắt cô làm mỗi ngày, chẳng khác nào giết người.
" Tôi không có thời gian, nhanh mà trả lời".

Hai bàn tay Minh Tuệ cuộn tròn siết chặt lại, cả cơ thể như đang dần co rút trước mặt hắn, nhắm mắt tuổi thân mà trả lời
"Được, tôi...!tôi đồng ý.

Nhưng trừ những ngày tôi tới ngày thì anh không được đụng vào".
" Tôi không thích đụng vào thứ dơ bẩn đó nên không cần phải nhắc.

Cô nhớ cho kỹ mạng sống của giá đình cô nằm trong tay tôi.

Nếu có ý đồ gì sau lưng tôi thì tôi không biết chuyện gì xảy đâu".
"Không có việc gì nữa.

Vậy..

vậy tôi xin phép về làm việc tiếp đây".
Lại là lời đe dọa, hắn chỉ biết lôi gia đình cô ra mà uy hiếp cô bởi đó chính là điểm yếu duy nhất.

Minh Tuệ chỉ biết ấm ức cúi đầu trả lời.
"Ai cho phép cô về.

Mau lại đây".
Minh Tuệ" ....."
"Nhanh".
Bước từng bước lại phía trước bàn làm việc.
" Tôi kêu cô qua đứng trước mặt tôi chứ không phải đứng cái bàn kia".
Sợ hãi vòng qua bàn làm việc đi thẳng từ từ đến trước mặt hắn.
" Cởi đồ ra".

Đang suy nghĩ không biết hắn kêu cô qua để làm gì thì cái lời đó đã dập tắt đi suy nghĩ của cô.
"Anh...anh là muốn làm gì? Không lẽ anh muốn làm tại đây".
" Khi nãy tôi chấp nhận yêu cầu của cô rồi thì màu thực hiện nghĩa vụ đi".

Lời nói thốt ra đầy sắt bén.
" Nhưng chẳng phải anh nói làm buổi tối hay sao?".

" Tối nay tôi bận nên giờ phải làm bù.

Hay cô muốn nợ không? Sau này dồn lại một lượt làm tình luôn chắc phải
làm suốt nguyên một ngày mới xong".
Những lời nói đầy biến thái thốt ra từ miệng Phúc Thiên đầy thích thú, chỉ có mình cô là ngại ngang đỏ mặt.
" Hửm.....".
"Đ...ược..

tôi đồng....ý".
" Nói lớn lên".
" Tôi đồng ý".

Cố giữ bình tĩnh mà lặp lại.
" Vậy mau làm đi".
Minh Tuệ cảm thấy đầy xấu hổ vì lần đầu tiền cởi đồ trước mặt một người con trại, lại là người mà cô rất hận.

Bàn
tay run rẩy cởi từng nút áo.
Một nút
Hai nút
Ba nút
Phúc Thiên thù ung dung chống một tay lên cằm, một tay để lên bàn gõ từng nhịp chờ đợi.

Nhưng rất lại cảm

thấy khó chịu vì động tác của cô quá chậm khiến hắn không thể kiên nhẫn, chân mày nhíu lại với nhau cùng giọng
tông trầm vang lên.
" Mau nhanh lên hay muốn tôi cởi hộ".
" Không cần! Tôi tự cởi được".
Chiếc áo dành cho người làm đã được cởi ra, rồi đến chiếc quần.

Trên người của Minh Tuệ lúc này chỉ còn mỗi lại
nội y màu trắng.

Làn da trắng nõn không một chút tì vết, điện nước đầy đủ chẳng gì phải chê.
Phúc Thiên chỉ mới ngồi nhìn cơ thể đó thôi chưa dụng chạm gì vào người Minh Tuệ mà cậu bé ấy đã cương cứng,
gân xanh trên tay, thái dương nổi lên, mồ hôi bắt đầu chảy ra, cảm giác rất khó chịu.
" Chết tiệt, trước giờ biết bao nhiêu người phụ nữ tiếp cận mình điều cảm thấy khó chịu, chỗ đó thì chẳng bao giờ phản ứng.

Vậy mà bây giờ chỉ ngồi nhìn thôi mà nó đã phản ứng mãnh liệt như vậy rồi".
"Có khi nào do mình làm một lần với cô ta nên bây giờ nó mới vậy không".
Phúc Thiên cố giữ bình tĩnh mà suy nghĩ trong nội tâm không ngừng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận