Bên ngoài Chúc Dung Huyền và Lạc Tư Tình đang qua liều của Khinh Vũ để rũ cô cùng đi chung.
Lửa trại đã cháy , đồ nướng cũng được trưng bày rồi.
" Khinh Vũ cậu có ở trong không ? Màu ra ngoài xem lửa trại đã đốt , đồ nướng rất phong phú.
" Chưa đến nhưng Tư Tình đã hô phấn khích.
Hai người ở liều kế bên đang trong tứ thế một người ngồi dưới một người ngồi trên còn ôm nhau , nhìn kiểu gì cũng hiểu lầm.
Hắn nhanh tay khóa cửa liều lại , không muốn ai thấy.
Khinh Vũ muốn xích ra vừa nhích mông lên đã nghe tiếng Lạc Tư Tình gọi làm cô hết hồn ngồi xuống , lại một lần nữa kết hợp.
Hít...
Uy Bá gòng mình không nghĩ vừa mới đóng cửa đã bị cô ma sát mạnh như vậy!
Bây giờ cả hai không thể nói chuyện.
Nếu phát hiện sẽ không biết giải thích như thế nào ?
Hắn mạnh dạng giơ hai cánh tay từ eo xuống nâng hai cánh mông lên , từ tốn ma sát nhịp nhàng...!Cách mấy lớp vải.
" A!...!a...!" Không ngờ trước sẽ có hành động như vậy! Làm cô xém chút la lớn.
Thấy cô không ngăn cản hắn lớn mật ma sát mạnh.
" Đừng!...!Uy Bá...!Mình..mình sẽ giận.
" Cô nói nhỏ nhẹ trong khó khăn , không nghĩ tới sâu bên trong cô lại dễ động tình như vậy ?
Nhìn Khinh Vũ đã đổ mồ hôi rất đẹp lại tỏa ra ngoan ngoãn , khác với vẽ mặt hay lạnh lùng , có thể vẽ ngoài che giấu tính cách thật của cô.
Bên ngoài lạnh bên trong nóng.
Vươn đầu tới hôn lên cánh môi của cô , lưỡi muốn tìm tòi từng gốc , một cánh tay buôn mông ra trường vào sau áo , muốn cỡ áo nhỏ để được giải phóng đồi núi cao cao...
Phía dưới bị tấn công đã tiết ra nước , miệng lại bị hôn đến mê mẩn...
Cạch...
Đã mỡ được khóa , cũng không gấp gáp .
Dừng lại ma sát , kéo khóa xuống để giải phóng tiểu đệ đang khó chịu ra.
Khi dừng lại cô cũng bừng tỉnh không thể như vậy được.
Dùng hai tay đẩy người trước ngực ra miệng thì ngậm lại.
Thấy cô đã phản ứng từ chối hắn cũng không ép tiếp , từ từ vậy!...!Buôn cô ra.
Vừa được tự do cô muốn đứng lên nhưng cảm nhận áo nhỏ đang lõng lẽo muốn rớt , cả kinh ôm lại , nhìn xuống thì thấy một dương vật to lớn mình đầy gân nổi , chiều dài quá cỡ , mặt cô đỏ như thiêu đốt.
" Ủa Khinh Vũ lại không có trong liều ? Bạn ấy đã đi xem rồi sao ? " Lạc Tư Tình thắc mắc.
" Không phải hai mình từ ngoài về à , nếu ở ngoài đã sôi động rồi.
Cậu qua liều của Uy Bá xem , nếu không có trong liều vậy là hai người đi chúng.
" Chúc Dung Huyền suy nghĩ đáp :
" Hả ? Tại sao Uy Bá không ở trong liều thì hai người đi chúng ? " Chưa hiểu ?
Chúc Dung Huyền : ...!Một câu hỏi ngu ngốc!
" Uy Bá thích Khinh Vũ , nếu Khinh Vũ ở trong liều vậy cậu ấy cũng ở liều của mình , nếu Khinh Vũ ra ngoài , cậu ấy sẽ đi theo.
"
" A...!Đúng! Vẫn là cậu thông minh hihi...!Đi...!Qua liều Uy Bá hỏi ? " Kéo tay đi.
Khinh Vũ đã cài lại xong nghe hai người nói chuyện cô không biết nên khen hay nên mắng.
Hắn cũng nhét tiểu đệ lại vào quần , mặc dù còn biểu tình cũng phải cố chịu.
Đưa tay ra để lên miệng làm dấu , ám chỉ im lặng.
Khinh Vũ hiểu gật đầu.