Cổ Long Bá • Phượng Vũ Hiện


Mặt trời đã chiếu , sân trường thật đông học sinh , những ai quen nhau tụ lại cười nói.

Nhìn rất sôi động.

" Cậu nói xem nếu lên núi tập huấn , da của mình có đen không ? ...!" Bối Lạc Lạc nghe tin nội bộ phải lên núi cô thật rầu với làng da của mình.


" Mình còn nghe nói có khả năng xuống biển nữa.

Chỉ một tháng mà muốn lên núi xuống biển , giết mình đi!...!" Chúc Dung Huyền muốn khóc nói :


" Khinh Vũ cậu có sợ không ? mình nghe lên núi xuống biển đã sợ hãi!...!" Lạc Tư Tình ôm chai nước vặn vẹo.


" Khinh Vũ nhất định cũng lo sợ như mình! " Chúc Dung Huyền nói :

" Các cậu cứ nghĩ rồi lo sợ cũng không phải biện pháp thây đổi , không bằng nghĩ mua kem chống nắng nào loại tốt nhất , đồ mặt trong cũng chống nắng...!Đem những vật phẩm nào ?...!"


Ba người : ...!“ ...!” ...!Không theo logic gì hết!...!


" Thật đông người không ngoài dự đoán.

Cậu nhìn dưới tòa nhà kia chính là ban giám hiệu.

" Vừa ra sân trường Nghị Phàm nói :

Uy Bá lười đáp chỉ kiếm hình dáng Khinh Vũ cũng không khó thấy , chỉ cần nhìn đám đông đa phần hướng về phía nào nhiều nhất chính là ở đó.


" Cậu thật là!...!Không thấy có nhiều cô gái học tỷ nhìn cậu sao ? " Nghị Phàm để ý nói :


" Không quan tâm.

" Uy Bá đáp :


Đã thấy được.

Thật đẹp! y như kiếp trước , chỉ là khí chất đã khác.


Một tiểu thư tỏa sáng linh động.


Một thái tử phi thành thục ôn trọng.


Một hoàng hậu khí thế trang nghiêm.


Tất cả đã không còn! Thây vào đó lạnh lẽo điềm tĩnh...!


" Cậu đã thấy được Khinh Vũ sao ? " Hắn kiếm muốn lóa mắt cũng không thấy.


" Mình thấy là được rồi! " Bá đạo nói :


Từ xa cô cảm nhận được một ánh mắt nhìn rất châm chú.


Ngước nhìn qua biển người cô đã thấy một nam sinh cao lớn mạnh mẽ , rất đẹp trai , khí chất mang đến cho bạn cảm giác an tâm giao phó...!



Hắn thấy cô nhìn mình tim đập nhanh chóng , nhưng trên mặt bình tĩnh vẫn nhìn cô như vậy.


Không vì bị bắt tại trận mà quay mặt đi...!


" Khinh Vũ , cậu nhìn ai chăm chú vậy ? " Bối Lạc Lạc nghi ngờ nói :


Thu hồi ánh mắt , nhìn Lạc Lạc đáp :

" Chỉ nhìn xung quanh xem thôi.

" Thật là một nam nhân không biết xấu hổ!...!


" Áaa...!Các cậu nhìn bên đó có phải soái ca trong soái ca không ? Trời ạ!...!" Lạc Tư Tình nhìn thấy trai đẹp hét lên không tin được!...!


" Cậu không thục nữ một xíu lại la lớn như vậy! ...!Có đẹp trai đến đâu cũng nhìn nhiều người rồi không chán ? " Chúc Dung Huyền hết hồn nói :


" Không phải mấy người bọn mình đã gặp là trai mới , rất đẹp ôi!...!Nhìn thân hình ấy cân đối làm sao ? Nhìn khí chất ấy khiến mình muốn luân hãm vào người cậu ấy , mình muốn mỗi tối được ôm ngủ...!" Một gương mặt mê trai không dấu.



Bốp!....!


" A!...!Sao cậu đánh mình!...!" Lạc Tư Tình hoàn hồn.



" Cậu còn nói ? Nếu không đánh cậu nước miếng đã chảy ra rồi! " Bối Lạc Lạc dí ngón tay vào đầu cô đáp :

" Không thể nào ? Cậu đừng lừa mình...!" Cô không tin nhìn trai cũng chảy nước miếng.



" Không tin cậu hỏi Khinh Vũ ? " Thật sự nhìn trai đến muốn ngủ với người ta còn không chảy nước miếng.



" Sắp đến giờ rồi các cậu im lặng đi! " Cô không muốn bàn đến hắn , cảm giác này khó chịu khi đồ vật của mình có nhiều người dòm ngó...!Tại sao vậy?...!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận