Ở ngoài xe, Minh Triết đề nghị với Trương Chấn về việc để Thư Di đi chung xe với anh. Trương Chấn nghe thế cũng đồng ý nhưng cũng không quên móc méo con trai
"Mới có bạn gái đã không coi ông già này ra gì rồi"
"Được ngồi cùng xe với mẹ không phải ba cũng thích lắm sao? Còn bày ra bộ mặt châm biếm con cái này làm gì?"
"Đừng đoán mò, ta chỉ là nghĩ cho tương lai của hai đứa con"
Mặc dù bị nói trúng tim đen nhưng Trương lão gia cũng phải đáp lại vài câu, không thể để lớp trẻ qua mặt mình được"
......................
Thư Di cùng mọi người ra ngoài, cô đề nghị Thiên Nghi đi cùng mình nhưng cô ấy nhìn một lượt mọi người rồi lắc lắc đầu từ chối
"Không cần đâu, em đón taxi đi về cũng được. Tạm biệt mọi người"
Thấy thế cũng không ai ép buộc, mọi người cũng gật đầu chào rồi chuẩn bị lên xe. Thư Di chuẩn bị mở cửa xe của Họa Y thì Minh Triết ở xe bên kia vẫy tay ra hiệu
"Em qua đây đi với anh, bên đó là nơi trưởng bối ngồi bồi đắp tình cảm"
Cô nghe hiểu ý anh, liền cười tủm tỉm nhìn Triệu Yến rồi đi qua xe anh. Triệu Yến bên này nhìn Trương Chấn bằng ánh mắt dò xét, ông cười xòa mở cửa xe nói với bà
"Ôi bà xã, em mau vào đây, đứng ngoài đó nắng lắm"
Họa Y thấy hơi mắc cười nhưng lại không dám, cô hắng giọng rồi nói bằng điệu vô cùng "nghiêm túc"
"Xin cô dượng, con đã ăn sáng rồi, không muốn ăn thêm đâu" (ý bảo cẩu lương đó mọi người ^^)
Ở bên xe kia, Minh Triết thấy bộ dáng ngây ngốc của Thư Di thì liền híp mắt hỏi
"Mọi người làm gì ở bên trong mà lâu vậy? Ông bà Cao đó làm khó dễ sao?"
"Sao anh biết là hai người đó?"
"Từng đến đây dự tiệc vài lần"
"Anh có làm gì phật lòng họ không?"
"Tất nhiên là không rồi, một người có đạo đức sáng ngời như anh thì làm sao lại làm phật lòng trưởng bối được"
"May cho anh đó"
"Tại sao?"
"Vì họ là nhạc phụ, nhạc mẫu của anh chứ sao nữa"
"Hả?! Em đừng nói họ là ba mẹ em chứ?"
"Người yêu của em thông minh quá đi, nói đâu đúng đấy"
"Chúc mừng em, cuối cùng em đã tìm được người thân của mình rồi". Vừa nói anh vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô
"Anh định chúc mừng trống không như vậy à? Không có quà sao?"
"Anh cũng là quà đây, luôn sẵn sàng thị tẩm hoàng hậu"
Bộ dáng anh nói ra câu này trông rất lưu manh, còn liên tục đá lông nheo khiến cô vui vẻ cười tươi.
..................
Về đến cô nhi viện, cô tạm biệt mọi người rồi tiến vào trong. Hiện tại Thiên Nghi đang ngồi nói chuyện với dì Hà ở trước hiên. Thư Di đi lại chỗ hai người họ
"Hai người nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy?"
"Thư Di, con thật sự là con của ông bà Cao sao?"
"Dạ vâng, con cũng rất bất ngờ nhưng trên hết vẫn là vui mừng"
"Dì cũng mừng cho con". Vừa nói bà vừa nắm lấy bàn tay cô vỗ vỗ
"Vậy chừng nào con dọn qua đó?"
"Chắc là lát nữa con sẽ dọn quần áo. Còn đồ đạc khác thì qua bên đó con sẽ mua lại"
"Con đi rồi chắc bọn trẻ sẽ buồn lắm"
"Cuối tuần con sẽ về đây thăm mọi người mà, đừng buồn"
"Được rồi, hai đứa ngồi nói chuyện đi, dì xuống bếp làm cơm trưa"
Dì Hà đứng dậy lau giọt nước mắt đọng lại trong hốc mắt, đối với một đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng từ nhỏ, bây giờ bỗng nhiên con bé dọn đi, ai cũng sẽ không nỡ.
Thiên Nghi cùng Thư Di cùng nhau nói chuyện, Thiên Nghi cố gắng nói với giọng vui vẻ nhưng sâu trong đó lại chất chứa nỗi buồn
"Chị đi rồi sẽ không còn ai giành há cảo với em nữa"
"Yên tâm đi, cuối tuần về đây chị sẽ không chừa cho em cái nào đâu"
"Chị về bên đó ngày nào cũng phải đối mặt với Cao Tịnh Kỳ sẽ thấy rất ngứa mắt đó"
"Chị biết, nhưng cũng không còn cách nào khác, dù gì cũng là em của chị mà"
"Cái gì mà em? Cô ta chỉ là con nuôi thôi, ngày xưa do ông bà Cao thấy tội nghiệp và vừa mất đi chị nên mới nhận nuôi thôi"
"Con nuôi nhưng họ cũng rất yêu thương cô ấy, chị cũng phải thể hiện tinh thần hòa nhã chứ"
"Em chú ý thấy hồi sáng cô ta ganh tỵ đến nổ đom đóm mắt, lòng dạ hẹp hòi không chịu được"
"Không sao, chị sẽ bao dung với cô ta thêm một chút"
....................
Thư Di dọn xong đồ đạc, ở lại nói chuyện với mọi người ở cô nhi viện đến 6h tối mới quay lại Cao gia. Bà Cao thấy cô liền vui vẻ ra đón cô
"Con về rồi sao? Mau đi với mẹ lên phòng"
Bà dẫn Thư Di đến căn phòng hồi nhỏ của cô, căn phòng khá lớn và có ban công nhìn ra thành phố, căn phòng luôn được dọn dẹp hàng ngày với niềm hi vọng mãnh liệt rằng cô sẽ trở về, và bây giờ chủ nhân của nó cuối cùng cũng trở về. Bà Cao sắp xếp đồ đạc cho cô rồi nhẹ nhàng nói
"Con tắm rửa đi, tắm xong rồi xuống ăn cơm"
"Dạ vâng"
Cô tắm rửa xong đi xuống lầu thì vừa vặn thấy một cô gái từ ngoài bước vào. Cô gái này nhìn có vẻ chỉ mới 20 tuổi, vóc người cân đối, bất ngờ hơn là gương mặt giống Thư Di đến 6-7 phần, chỉ có điều cô gái có vẻ mặt không thân thiện, cau có ngước nhìn Thư Di. Bà Cao thấy cô xuống liền tươi cười
"Con bé tên là Cao Mỹ Nhiên, con có thể gọi con bé là Nhiên Nhiên, là em gái của con"
Thư Di nghe bà nói thì có hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười bước xuống chào hỏi
"Chào, chị là Thư Di"
Cô ta liếc nhìn Thư Di từ trên xuống dưới nhưng không hề có thiện ý chào hỏi, chỉ hừ một tiếng rồi quay sang nói với bà Cao
"Mẹ, con đói bụng"
"Được rồi, con mau lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm"
Cô ta gật đầu rồi kéo vali lên lầu, đi ngang nhìn thấy Cao Tịnh Kỳ thì liền tươi cười chào hỏi
"Chị, em về rồi nè"
"Về rồi sao? Không phải nói tuần sau à?". Cao Tịnh Kỳ cũng vui vẻ nói
"Không về nhanh sợ sẽ bị người khác vượt mặt mất". Vừa nói Cao Mỹ Nhiên vừa liếc mắt sang Thư Di
"Thôi em mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm"
Chờ Cao Mỹ Nhiên đi lên lầu, Cao Tịnh Kỳ đi xuống bếp, bà Cao mới lại gần vỗ lưng an ủi Thư Di
"Nhiên Nhiên tính khí có chút kiêu ngạo và bướng bỉnh, con hãy thông cảm cho nó"
"Không sao đâu, con hiểu mà mẹ"
"Đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn chờ Nhiên Nhiên, ba con cũng ở dưới đó"
Cao Mỹ Nhiên từ ngoài cửa bếp bước vào đã sà vào lòng ông Cao
"Ba, con đã về rồi"
"Về là được rồi. Mau ngồi xuống ăn cơm đi con"
Cao Mỹ Nhiên chọn chỗ ngồi bên cạnh Cao Tịnh Kỳ. Mọi người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ, hòa thuận, bỗng nhiên lúc Thư Di định gắp thức ăn thì Cao Mỹ Nhiên liền chặn đũa tranh giành với cô, Thư Di nhíu mày nói
"Em làm gì?"
"Gắp đồ ăn đó". Vừa nói cô ta vừa giương cằm thách thức
"Con làm cái gì vậy hả Nhiên Nhiên?". Tiếng nói nghiêm nghị của ông Cao vang lên
"Con...gắp đồ ăn"
"Không thấy trong dĩa còn rất nhiều sao? Tranh giành với chị con làm gì?"
"Con..."
"Chị con mới quay về con đã có thái độ kiểu đó rồi. Mau bỏ đũa ra"
"Ông bớt giận đi"
"Đúng đó ba"
Bà Cao và Cao Tịnh Kỳ cùng lên tiếng xoa dịu bầu không khí. Cao Mỹ Nhiên tức giận buông đũa
"Con no rồi, không ăn nữa"
Ông Cao nhìn theo bóng cô ta mà lắc đầu bất lực
"Con với cái, chỉ do chúng ta quá nuông chiều"
"Được rồi, mau ăn cơm thôi"
Ăn cơm xong ông bà Cao ở phòng khách uống trà còn Thư Di đi lên sân thượng hóng mát. Lúc cô đang thong thả uống trà thì Cao Tịnh Kỳ từ dưới đi lên, cất giọng mỉa mai
"Mới ngày đầu vào nhà đã gây sóng gió mà bây giờ cô vẫn còn thong thả ngồi ở đây sao?"
Thư Di đứng lên xoay người lại đối diện với cô ta
"Cô đứng một bên vui vẻ xem kịch thì làm ơn đừng bày ra vẻ mặt lo lắng giả tạo đó, kinh tởm lắm"
"Sao cô lại nói tôi giả tạo chứ? Tôi là con gái của nhà này, quan tâm đều là thật lòng"
"Con gái?"
"Tôi biết tôi chỉ là con nuôi nhưng cũng có quyền quan tâm căn nhà này mà"
"Con nuôi thì sao? Chị là người của căn nhà này, là chị gái mà em thương yêu nhất". Tiếng nói của Cao Mỹ Nhiên bỗng dưng vang lên
"Là con nuôi còn đỡ hơn là cái loại từ lòng đất chui lên như chị ta. Mất dạng hai mươi mấy năm tự dưng quay về giành lấy hết sự chú ý. Chả ra cái trò mèo gì cả". Vừa nói cô ta vừa tiến tới đối diện với Thư Di. Cô nhíu mày nói với Cao Mỹ Nhiên
"Em nói lại một lần nữa thử xem?"
"Tôi nói chị là cái loại từ lòng đất chui lên đó, chị có nghe rõ..."
"Chát", một tiếng tát mạnh mẽ giáng xuống gương mặt của Cao Mỹ Nhiên khiến cô ta lảo đảo, gương mặt in rõ năm dấu tay của Thư Di. Cô dùng lực mạnh nên cái tát này khiến Cao Mỹ Nhiên đau rát, cô ta ôm mặt rống giận
"Mẹ kiếp, chị dám tát tôi?"
"Chị không hề hối hận vì cái tát này, có muồn thử lại không?"
"Chị..."
"Chị nói cho mày biết, chị không dễ bị bắt nạt, lại càng không có tính nhẫn nại. May mà mày là em gái chị nên chị còn nương tay, nếu là người khác ví dụ như Cao Tịnh Kỳ mà dám nói như vậy là chị đã xé xác cô ta ra rồi. Cái tát này làm mày tỉnh ra chưa? Đừng có dùng cái loại câu đó nói với chị một lần nào nữa, lần sau chị không bảo đảm chỉ là một cái tát thôi đâu"
Nói xong Thư Di vỗ vỗ một bên mặt vừa bị tát của Cao Mỹ Nhiên rồi mỉm cười bỏ đi. Cao Mỹ Nhiên tức đến nghẹn lời, hai hàng nước mắt rơi lả chả, Cao Tịnh Kỳ hơi hoảng sợ run run tay dìu cô ta xuống nhà lăn trứng gà. Âu cũng là do cái miệng của cô ta, không ai đảm bảo an toàn cho cô ta được.