Khi trời đã chuyển sang tối, mọi việc cứ diễn ra như thường lệ, nhiều nhà đã mở sáng đèn và ăn cơm tối, tụ tập nói chuyện hay mỗi người mỗi máy điện thoại.
Tuy nhiên, tại một nơi khá hoang vắng đang có hai nhóm người thực hiện một giao dịch nào đó.
Mặt mày ai này cũng nghiêm túc, đầy sự cảnh giác
cao.
- Một bên giao tiền, một bên giao hàng.
Như lời đã nói, hai bên cùng lúc giao hàng ra trước mặt và nhận lấy.
Khi đã giao dịch xong xuôi thì hai bên không nói không rằng mà tự về.
Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên.
- Đã lấy trộm đơn hàng của bên tôi còn đi đem nó đi giao dịch nữa à? Cũng giỏi quá đấy.
Giọng này vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là Minh Diễn.
Anh cũng không muốn tới nơi này lắm đâu nhưng khi nghe tin đơn hàng quan trọng đã mất của mình vài ngày trước đang được đem đi giao dịch nên đành phải đến đây.
Bên vừa nhận hàng nghe xong liền vô cùng tức giận.
Người đứng đầu của bên đó nói giọng muốn lạnh cả gáy.
- Chúng tôi là trò đùa mấy người? Được, chết là vừa.
Lời nói vừa dứt, bên kia đồng loạt cười hả hê rồi tìm đường bỏ đi, định đuổi theo bỗng có một tiếng nổ của bom phát ra.
Trong số thùng hàng, đã có hai đến ba thùng đã đặt bom.
À, bọn chúng đã bày kế hoạch sẵn tiêu diệt bên đã giao dịch với mình để chiếm vị trí cao hơn.
Bọn chúng đâu ngờ bên anh cũng xuất hiện ở đây, mà tốt thôi, diệt hai bên mạnh cùng một lúc cũng rất được.
Mọi người đều chạy tán loạn cả lên.
Bên Minh Diễn và Phong Vỹ nhìn nhau chỉ ít giây rồi đi ra khỏi đó ngay lập tức, họ cũng không quên cứu người.
- Bà má nó thật! Cảm ơn.
Phong Vỹ nhún vai, bảo:
- Có gì đâu.
Cũng không ngờ bên đó chơi bẩn thế chứ.
Minh Diễn thở dài, nói:
- Muốn cướp vị trí cao nên mới vậy.
Cậu nhìn anh, nhíu mày hỏi:
- Giờ phải làm sao?
Anh ngẫm nghĩ một hồi, nhếch môi nói:
- Thì chơi bẩn lại thôi.
Sáng hôm sau, nay thời tiết khá "đẹp", mới có 7 giờ mà trời nó đã nắng to rồi.
Vậy mà cũng có một số người bất chấp đi chơi.
Rồi đến 8 giờ, nắng càng to hơn, càng nóng hơn.
Tại một vườn hoa đầy sắc vàng của thành phố, hình như nó không mấy nổi tiếng nên chỉ có một số bạn trẻ xuất hiện.
Nơi đây có trồng thêm nhiều cây xanh nữa nên tạo một cảm giác mát mẻ, không lo nhiều về cái nắng.
Trong số những người đang đi tham quan khu vườn thì có một cặp đôi quen thuộc đang nắm tay nhau đi dạo.
Cũng không ngoài ai khác, chính là Minh Diễn và An Ngọc.
- Nơi đây đẹp vậy sao ít người biết ta?
Cô ngắm nhìn xung quanh, mặt có vẻ thắc mắc rất lớn.
Anh nghe vậy, cười nhẹ một cái rồi nhìn cô đáp:
- Yên tĩnh cũng tốt mà.
- Dạ.
Cô dứt câu, ít phút tiếp theo, cô buông tay anh, không nắm nữa mà chạy đi chơi.
Anh bất lực nhìn bóng dáng của cô mà đi theo nhắc nhẹ:
- Chạy từ từ thôi.
Một lúc sau, cô cầm điện thoại ra chụp những bức ảnh, trong đó, có nhiều ảnh của anh.
Cô cười khoái chí, khi anh bước tới kế bên cô xem thì chỉ bất lực xoa đầu.
Rồi anh hái một bông hoa gần đó cài trên tóc của cô và khen.
- Rất xinh.
Cô cười ngại, nhón chân lên hôn lên má anh một cái rồi chạy đi.
Giờ anh chỉ biết cười ngước lên nhìn bầu trời vài giây rồi chạy theo cô.
Chơi đã thì hai người ngồi nghỉ ở ghế đá.
- Muốn anh dẫn đi đâu nữa không?
Vẻ mặt cô tràn đầy suy nghĩ, giờ đi đâu ta? Tại cô ít đi chơi quá nên không biết
đi đâu cả.
Anh mỉm cười, giọng đầy dịu dàng được cất lời ngỏ ý:
-
Hay giờ chúng ta đi uống nước nhỉ? Được không?
Cô gật đầu đồng ý, anh đứng lên, cầm lấy tay cô rồi đỡ cô đứng dậy.
Hai người đi bộ một lát, sau đó đi tới chỗ đậu xe.
Chiếc xe rời đi và tới một quán nước cách vườn hoa không xa là bao.
Họ gọi loại mà họ yêu thích, trong lúc chờ đợi thì họ ngắm nhìn nhau mãi không chán.
Đang vui vẻ thì bắt gặp người quen.
An Ngọc thì ngơ ngác vì không biết đó là ai, nhưng Minh Diễn thì tỏ ra không ưa, lạnh nhạt quay mặt sang chỗ khác.
Tự nhiên tránh mặt người ta vậy?
Anh phũ phàng nói một câu:
- Không quen.
chàng trai đó nghe xong mà hiện lên vẻ mặt bất mãn, xách cái ghế từ bàn khác qua để ngồi chung.
Lúc này, chàng trai mới để ý An Ngọc rồi nhìn anh mà hỏi:
- Cô gái nào đây?
Minh Diễn lạnh nhạt đáp lại:
- Người yêu của tao.
Thanh niên mở tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng nói:
- Mày thoát ế khi nào đấy?
.
.", anh lườm nhẹ đối phương khiến người ta phải im bặt lại, không dám nói gì.
Thế mà anh quay sang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, lấy tay xoa má cô một cái mà bảo:
- Kệ cậu ta.
Cô mỉm cười đáp lại:
- Em biết rồi.
Chàng trai bĩu môi mếu máo, phán rằng:
- Có người yêu, quên anh em.
Anh muốn dọng vô mặt người đó, rồi anh thắc mắc tự hỏi làm gì xuất hiện ở đây.
Chàng trai này là một người bạn khác của anh, tên là Bảo Quý.
Người đó chống cằm, thở dài một hơi, than thở bảo:
- Lỡ chọc nóc nhà nên phải trốn.
Sao anh lại có mấy người bạn suốt ngày chọc nóc nhà vậy? Nhất Phong thì hay trốn vợ đi bar, còn người này thì hay trêu chọc vợ để rồi ra đường hoặc gầm cầu ở.
- Tao chịu rồi đó.
- Chọc vợ là đam mê, khó mà được.
- Bái phục!
- Mai mốt mày cũng sẽ như tao.
Giờ đây chỉ là bước khởi đầu thôi.
- Im mồm.
- Ơ kìa...
Sau khi uống nước, tám chuyện thì tạm biệt nhau đi về.
An Ngọc được nghe Minh Diễn kể về Bảo Quý khá nhiều, mà toàn chuyện bị vợ tổng ra ngoài nhà với vô cách khác nhau khiến cô phải phì cười.
- Quá trời quá đất rồi anh nhỉ? - Không hiểu nổi.