Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh


Bạch Dương Vĩ hôn nhẹ Sở Hòa, hắn lần đầu tiên đi hôn một người con trai.

Cảm giác không tệ...hay có thể nói là do hôn Sở Hòa nên mới cảm thấy không tệ.
Vì hắn nhớ rõ ràng, năm xưa Hàn Châu từng hôn lên má hắn một cái.

Kết quả hắn sởn gai ốc cả một tuần cũng chưa hết.

Vậy mà khi hôn Sở Hòa, mặc dù chỉ là nụ hôn cưỡng ép nhưng hắn vẫn thấy rất ngọt.

Rất thích.
Sở Hòa được hôn đột ngột thì bất giác đẩy Bạch Dương Vĩ ra.
Có trời mới biết khi xưa cậu mơ ước được hắn hôn một lần là sẽ có cảm giác như thế nào.
Vậy mà hiện tại khi được Bạch Dương Vĩ hôn, Sở Hòa lại cảm thấy mình như là đang khiến hắn và Tiểu Ái Nhi càng ngày càng mất đi hạnh phúc vậy.
"A..."
Mặc dù Sở Hòa bị mù không thấy được sắc mặt của người kia, nhưng bất giác hai má của cậu vẫn đỏ lên vì ngượng.
Bạch Dương Vĩ mỉm cười, xoa má cậu hỏi.
"Anh sắp đi họp rồi, em có muốn đi vệ sinh không? Anh đưa em đi?"
Bệnh tình của Sở Hòa đã không còn nữa, nhưng Bạch Dương Vĩ vẫn muốn hỏi thăm một chút.

Mặc dù cuộc họp chỉ kéo dài có một tiếng, nhưng mà dù sao Sở Hòa cũng phải ở văn phòng của hắn lẫn một tiếng đồng hồ.

Hắn vẫn không yên tâm.
Nhưng Sở Hòa lắc đầu, tỏ ý mình không cần đi đâu cả.
Bạch Dương Vĩ đặt cậu nằm trên giường, còn dặn dò kĩ.
"Sáng nay dậy sớm, em ngủ một chút đi! Anh họp xong đưa em đi ăn trưa có được không!"
Sở Hòa đã bị hắn mang đến đây, còn cơ hội để phản kháng sao? Cậu cũng không muốn ở trong công ty hắn náo loạn.

Nghe lời Dương Vĩ, Sở Hòa tự nằm lên giường đắp chăn muốn đi ngủ.
Bạch Dương Vĩ giúp Sở Hòa điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ngủ.

Sau đó cẩn thận đóng cửa lại rồi mới cùng Tiểu Ái Nhi tiến vào cuộc họp.
Cuộc họp lần này chính là công khai mối quan hệ hai nhà Bạch và Tiểu vẫn giữ mối quan hệ hợp tác khắn khít hoàn toàn không có ý ngừng hợp tác hay gì cả.
Nhậm Phi được Bạch Dương Vĩ nhờ giúp đỡ canh chừng ngoài văn phòng, hắn sợ cậu sẽ tranh thủ thời gian này bỏ đi.

Xem chừng là rất cảnh giác.
Nhưng mà Bạch Dương Vĩ có tính toán thế nào cũng không bằng trời tính.
Chẳng hạn như việc hắn giấu Sở Hòa chuyện cậu bỗng chốc bị giới truyền thông nghi ngờ là tiểu tam, phá hoại sự nghiệp của hắn vậy.
Nhậm Phi đứng ở ngoài cửa, theo như thường lệ.

Cứ đến giữa trưa thì người dọn vệ sinh sẽ vào văn phòng Dương Vĩ dọn dẹp một lần nữa, dù cho hắn có đi làm hay không thì đây vẫn là yêu cầu của hắn đã đưa ra.
Nhậm Phi nhìn cô lao công ôm túi rác cũng dụng cụ dọn dẹp đi vào, cũng không nhiều lời.

Trực tiếp mở cửa cho bác gái trung niên kia vào dọn dẹp.
Bác gái kia ban đầu cũng chỉ đơn giản kiểm tra xem thùng rác có rác không? Lau dọn lại bàn làm việc của hắn, và sau đó là sẽ tiến vào phòng nghỉ ngơi để kiểm tra mọi thứ ở bên trong.
Cánh cửa vừa mở ra, bác gái bỗng nhiên giật mình.
"Ai ui Sở Hòa, sao con lại dám nằm ở trong này? Để chủ tịch biết thì không hay đâu?"
Sở Hòa thật ra không có ngủ, Bạch Dương Vĩ vừa rời đi thì cậu đã ngồi dậy ngẩn người một lúc lâu.
Sở Hòa mông lung mơ hồ nghĩ, cuối cùng bản thân mình tồn tại ngay tại thời điểm này là có ý nghĩa gì?
Cậu hiến mắt cho Bạch Dương Vĩ không phải để đổi lại cuộc sống của hắn bị đảo ngược, càng không phải để mong ngóng hắn yêu mình...
Hay là chết đi cho xong?
Sở Hòa không phải dại dột nghĩ vậy, mà là cậu cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu quay trở về khiến Bạch Dương Vĩ thêm gánh nặng.

Cậu đã cố gắng gồng gánh vượt qua cái sự đen tối này, nhưng cuối cùng Sở Hòa nhận ra là mình tồn tại ở thế giới này đúng là vô dụng.
Sở Hòa đang chìm đắm trong sự thống khổ của mình thì tiếng của bác lao công vang lên thức tỉnh cậu.
Thật ra hai người bọn họ cũng xem là quen biết.

Sở Hòa đi ra đi vào công ty này đưa cơm, văn kiện hồ sơ cho Dương Vĩ bao năm qua.

Không có ai là không biết cậu, chỉ trừ những nhân viên mới vào làm.
Bác gái giúp việc tên Từ Lam Hiểu, là một người tính tình thẳng thắn có gì nghĩ đó.

Bà cũng không hề hay biết Sở Hòa bị mù, chỉ đơn giản nói.
"Con đến an ủi chủ tịch sao? Chậc! Tình hình công ty hiện tại đang rối loạn lắm..."
Bà thật sự không biết Sở Hòa chính là người bí ẩn được mọi người nhắc suốt thời gian này.

Bà chỉ đơn giản nghĩ cậu là người sống cùng Bạch Dương Vĩ bao lâu nay có lẽ biết rất nhiều chuyện, cho nên vừa dọn dẹp vừa nói cậu nghe.
"Con ở gần chủ tịch có nghe được gì không? Thời gian qua rộ lên tin đồn chủ tịch nuôi hồ ly tinh thì phải, nghe nói chính cậu ta là người đã phá hoại hạnh phúc của chủ tịch.

Không những thế vì tin tức chủ tịch si mê người kia là đồng tính khiến các cổ đông gây khó dễ.

Bạch lão gia và Bạch phu nhân cũng quyết định từ mặt cậu ấy luôn rồi..."
Sở Hòa nghe đến đây, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Lam Hiểu cũng không để ý mà nói tiếp.
"Hôm nay chủ tịch đến mở cuộc họp hội đồng.

Ta nghe mọi người nói là cậu ấy đến đây để xác nhận mọi chuyện.

Còn có cả nhà báo đến nữa, xem ra tình hình thật sự không ổn rồi.

Phu nhân cùng lão gia cũng vừa đến, chuyện này gay go rồi."
Sở Hòa như chết lặng, từ lời nói của bà đều như muốn đâm lủng màng nhĩ của cậu.
Sở Hòa lúc này cảm thấy thật khó thở.

Cậu quả thật là gánh nặng của Dương Vĩ mà....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui