Tôi và em cứ như thế cùng nhau trải qua mùa xuân ấy, mùa hạ, mùa thu và mùa đông cũng rục rịch chuẩn bị nhường chỗ cho mùa xuân mới.
Gần một năm đã trôi qua kể từ ngày tôi quyết tâm bước đến bên cạnh sóng đôi cùng em.
Từ ngày hôm ấy, em chẳng còn nói về chuyện của chàng trai ấy nữa, tôi cũng không tiện nhắc, chỉ là trong lòng luôn có một tảng đá đè nặng.
Ngày Giáng sinh sắp tới, tôi định mời em cùng ăn tối, đón năm mới.
Hôm ấy cùng em về nhà, em nói với tôi rằng, thời gian em học ở đây sắp hết rồi, em sẽ sớm trở về nước.
Tôi cũng hơi bất ngờ, không nghĩ em sẽ phải về sớm đến vậy.
Sau vài phút im lặng, tôi gật đầu coi như đã tiếp nhận chuyện em vừa nói.
Rồi mở lời:
- Sắp tới giáng sinh rồi, em có muốn cùng tôi dùng bữa tối rồi đón năm mới không?
Em hơi ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý.
- Tất nhiên là được chứ ạ! Em còn nghĩ anh sẽ đón năm mới cùng bạn bè hay người thân cơ.
- Xét về thân thiết, có lẽ lúc này đối với anh, em là thân thiết nhất đó.
Chúng ta đều như nhau cả mà, là những người con xa quê.
Em cũng gật đầu tỏ ý tán đồng.
Cũng đã đến cửa nhà, em hẹn tôi:
- Vậy đêm giáng sinh chúng ta cùng ăn ở nhà hàng LaoLee nhé, nếm thử lại hương vị của quê nhà.
Tạm biệt nhé!
Tiếng cười tôi trầm thấp vang lên:
- Được.
Hôm đó tôi đến đón em rồi chúng ta cùng đi.
Tạm biệt!
Tôi dõi theo em vậy tay chào mình rồi khuất sau cánh cửa.
Nụ cười trên môi vẫn còn như cũ.
Về chuẩn bị chu đáo một chút, hôm đó tôi sẽ bày tỏ với em, dù biết trước kết quả vì người tôi yêu đã có người khác trong tim nhưng tôi thật sự rất muốn thổ lộ.
Tôi muốn em biết rằng em là một cô bé đặc biệt mà tôi sẵn lòng dành cả đời để che chở cho em, muốn em biết với tôi công việc hiện tại của tôi rất linh động, có thể xứ lí hoàn toàn trên mạng nên tôi có thể cùng em đi đến bất cứ đâu.
Đến Mỹ, đến Úc, đến Phần Lan, Thuỵ Sỹ, Thuỵ Điển, hay về Việt Nam, tôi đều có thể theo em.
Nghĩ là làm, trong đầu tôi lập tức lên kế hoạch chuẩn bị cho một ngày hết sức quan trọng của cuộc đời.
Ngày Giáng sinh.
Tôi lái xe đến đón em.
Hôm nay người con gái tôi yêu trông thật lộng lẫy.
Hằng ngày em giản dị mà trông em đã rất xinh đẹp rồi, hôm nay em để tâm chăm chút, càng khiến em trở nên thu hút hơn.
Em ngồi vào xe, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt cứ vấn vít chóp mũi tôi từ lúc ấy.
Tôi cùng em đến nhà hàng.
Bữa tối cùng em ăn hết sức giản dị nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng, như trở về quê nhà vậy.
Tôi và em đều khá im lặng, chỉ thỉnh thoảng nói đôi ba câu trên bàn ăn.
Hôm nay em có hơi khác so với mọi ngày.
Dù bình thường cũng nói khá ít nhưng tôi hỏi sẽ trả lời ngay, hôm nay em thường hay ngẩn ngơ, tôi hỏi một lúc mới như bừng tỉnh rồi trả lời câu hỏi.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, chắc là em đang nhớ tới người mẹ đang bơ vơ của mình nơi quê nhà mà xúc động thôi.
Ăn xong, tôi đề nghị ra ngoài đi dạo, em liền đồng ý.
Sau khoảng hơi 10 phút im lặng, bầu không khí trầm lắng xung quanh chúng tôi được phá vỡ.
- Tôi có chuyện muốn nói...!
- Em có chuyện muốn nói...!
Tôi hơi ngạc nhiên, nhường em nói trước:
- Có chuyện gì vậy? Em nói đi...!
Cô bé rụt rè hằng ngày của tôi hôm nay đã bị em mạnh mẽ ép sang một bên, để lại chỗ cho một người thiếu nữ xinh đẹp và mạnh mẽ.
Em hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Em nói:
- Hoàng! Em thích anh! Chúng ta ở bên nhau nhé?.