Không có chút bất ngờ nào, tôi im lặng.
Bởi câu nói của em đã thực sự làm tôi chấn động.
Tôi cứ nghĩ em chỉ đơn thuần coi tôi như một người anh trai...!
Nói xong câu nói ấy, sự tự tin của em dần bị rút cạn vì sự im lặng của tôi.
Chắc có lẽ sợ nghe phải một đáp án đau lòng, em lên tiếng:
- Anh không thích em cũng không sao đâu.
Chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn mà...!
Tôi nghiêm mặt ngắt lời em:
- Em nên rút lại câu thổ lộ đó.
Mắt rưng rưng, giọng em run rẩy:
- Dạ được ạ.
Anh cứ coi như em chưa nói gì nhé.
Em sẽ mãi là em gái của anh!
Khoảng cách giữa tôi và em rất gần.
Cúi xuống nhìn, tôi thấy đôi tay em đã bấu vào nhau tới trắng bệch, nước mắt trượt dài trên khuôn mặt.
Ôi, chẳng nỡ chút nào! Tôi bước thêm một bước nhỏ, trực tiếp ôm em vào lòng.
Giờ cảm xúc trong tôi vô cùng hỗn loạn.
Bất ngờ, xúc động, hạnh phúc...!Tất cả ập đến khiến tôi khó mà kiểm soát.
Nhưng dường như tôi cũng chẳng muốn kiểm soát nó.
–Thư, anh cũng rất thích em.
Anh thích em từ rất lâu rồi.
Vừa nãy hạnh phúc quá nên anh chưa kịp phản ứng thôi.
Tôi giữ lấy hai vai, để em nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Em có biết tại sao anh nói rằng em nên rút lại lời tỏ tình của em không?
Em ngơ ngác lắc đầu.
Tôi xoa đầu em nói:
- Anh nên là người tỏ tình mới phải.
Thư, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
- Em đồng ý!
Em vui vẻ ôm tôi, tay nhè nhẹ vỗ về tấm lưng tôi.
- Anh làm em sợ quá trời.
Em còn cứ tưởng mình tỏ tình thất bại rồi chứ.
- Anh xin lỗi.
Sẽ không có lần sau.
Tôi cười, xoa đầu cô gái bé bỏng của tôi.
Tôi hạnh phúc lắm.Cuối cùng tôi đã có thể ở bên người mà tôi luôn ao ước.
Chúng tôi dắt tay nhau trở về xe rồi tôi đưa em về nhà, suốt khoảng thời gian ấy, chúng tôi chưa hề buông tay.
Khi tạm biệt, tôi ghì chặt lấy em, tham lam hít vào hương hoa hồng nhè nhẹ nơi mái tóc mềm mại của em.
- Chưa xa đã thấy nhớ em rồi!!!!!!!
Em cười khúc khích vỗ vai tôi.
– Thôi được rồi em vào nhà đây.
Chúc anh ngủ ngon.
Mơ đẹp nhaaaa!
- Ừm, em cũng ngủ ngon, mơ đẹp!
Em cười hì hì, nhón chân hôn lên mặt tôi rồi nhanh chóng chạy vào nhà.
Cái chạm má ấy chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng khiến cho trái tim mới bình ổn của tôi tiếp tục đập liên hồi.
Hình như tôi lại yêu em thêm chút nữa....!
Sau khi xác nhận quan hệ, chúng tôi ngày ngày quấn lấy nhau.
Tôi đề nghị em chuyển tới sống cùng tôi cho tới khi tốt nghiệp, em đồng ý.
Chúng tôi ngủ chung.
Cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
Cùng nhau đón ánh bình minh ấm áp qua khung cửa sổ gỗ.
Mỗi sáng mở mắt,thấy trong vòng tay mình là người con gái, là cô bé mình yêu đã lâu, tôi lại thấy trong mình tràn đầy hạnh phúc, đặt lên trán em một nụ hôn chào buổi sáng, rồi cùng em nhìn nhau mỉm cười.
Hai chúng tôi cùng dậy làm một bữa sáng đơn giản rồi cùng nhau ăn, hôn tạm biệt rồi em đi học, tôi đi làm.
Buổi chiều tan làm tôi sẽ qua nhà hàng đón em, giờ chúng tôi đã ở bên nhau nên em chỉ làm một ca rồi sẽ cùng tôi trở về ăn tối.
Ăn tối xong, em nằm trong vòng tay tôi, chúng tôi cùng nhau xem phim.
Những khoảnh khắc em nhí nhảnh trêu đùa tôi, hành động mà trước đó em chưa từng làm khi ở bên cạnh tôi, giờ tôi đã tự hào có hẳn một album về nó, khiến tôi mỗi lần nghĩ đến đều vô thức mỉm cười.
Cuộc sống của tôi từ đây bừng sáng tựa như tôi đã lạc vào miền cổ tích vậy.
Tôi bí mật chuẩn bị một cặp nhẫn, sẽ cầu hôn công chúa của mình vào ngày nàng tốt nghiệp..