Sáng hôm sau, nó giật mình tỉnh dậy. Cơn ác mộng này đã đeo bám nó gần 5 năm rồi, nó vẫn không thể quên được người đấy và những kí ức đẹp đó. Nó thấy mình thật yếu đuối.
Giá như mà người ấy không đỡ nhát đạn đấy cho nó.
Giá như mà nó không ngu ngốc mà đứng lại nghe người ấy giải thích chứ không chạy đi.
Giá như nó chưa từng được sinh ra thì nó sẽ không phải đau khổ như thế này.
Giá như...
Những ước muốn này cũng chỉ là viển vông thôi. Nó sẽ mãi mãi không bao giờ thành sự thực được vì chính mắt nó đã nhìn thấy người đó ra đi. Và cũng vì chính nó mà người ấy phải chết. Nó đau không? Nó đau lắm chứ, nó như muốn chết theo người ấy. Người mà nó coi là cả thế giới này, người vì nó mà sẵn sàng hi sinh bản thân mình. Rồi để lại nó bơ vơ trên cõi đời này, nhiều lúc nó cũng muốn chết lắm. Không ai hiểu được cảm giác khi mất đi người mình yêu thương nhất của nó cả, nhưng nó không thể làm được. Mỗi lần nó định chết thì giọng nói của người đó lại xuất hiện trong tiềm thức của nó, người đó bảo nó đừng nên ngu ngốc như vậy, nó phải sống vì người đó, sống thay phần của người đó. Cái chết không thể giải quyết được vấn đề gì cả, đừng để người đó phải hi sinh mạng sống vô ích. Lúc đó, nó khóc nhiều lắm, nó yếu đuối biết bao, sâu trong cái vỏ bọc lạnh lùng đấy là một cô gái mỏng manh cần được che chở và bảo vệ. Lúc đấy, nó cứ với mãi với mãi nhưng hình ảnh của người đó chìm vào hư vô để lại nó với bóng đêm vĩnh hằng. Rồi khi tỉnh dậy nó lại phải đối mặt với cái thế giới tàn khốc này, nó chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh chỉ muốn chìm trong hồi ức đẹp đẽ đó nhưng giấc mơ có lẽ vẫn chỉ là giấc mơ thôi đâu thể thành sự thật được. Bên cạnh nó còn Hy và rất nhiều người yêu quý nó, nó phải sống tiếp vì họ và vì người đã khuất. Nó bỗng nhớ lại cái ngày kinh khủng đó.
~~Flashback
~Hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của nó, Quang Thắng cả ngày nay biệt tăm biệt tích nên nó có hơi buồn một chút nhưng vẫn vui vẻ về nhà. Vì nó chắc chắn Quang Thắng đang tạo bất ngờ rồi chờ nó ở nhà. Tiến vào trong nhà, nó nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy đó là Quang Thắng và cô bạn cùng lớp của nó Mỹ Nghi đang hôn nhau. Nó trợn tròn mắt lên ngạc nhiên nhìn hai người đang hôn nhau, Quang Thắng thấy nó định gỡ tay cô ả ra để chạy đến chỗ nó nhưng cô ả bám chắc quá mãi đến khi nó chạy đi mới có thể gỡ ra được. Nhìn từ phía nó thì chắc chắn là Quang Thắng chủ động nhưng thật ra là Mỹ Nghi nói hôm nay sinh nhật nó nên giả vờ về sớm đến nhà nó chuẩn bị tiệc để gặp Quang Thắng, lúc anh chuẩn bị xong thì Mỹ Nghi đến vờ đưa quà cho nó để đứng sát anh xong lựa đúng lúc nó đang đứng ngoài cửa chồm tới quàng cổ rồi hôn anh. Do quá bất ngờ với sự việc đang xảy ra nên Quang Thắng không kịp phản ứng chỉ biết chạy theo bóng dáng nó đã khuất ngoài cửa. Trời đổ mưa như buồn thay cho nó, nó cứ chạy mãi không biết mình đã chạy đến đâu. Mắt nó giờ đã nhoè đi vì nước mắt, nó càng lau thì nước mắt càng chảy nhiều hơn. Nó cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt hòa quyện cùng với nước mưa, những hạt mưa cứ táp vào mặt nó đau rát nhưng đâu bằng vết thương tim nó lúc này. Trong màn mưa trắng xoá có 1 thân hình nhỏ nhắn cứ chạy cả người đều ướt nhẹp khiến cho người đi đường cảm thấy thương xót. Bỗng "Bộp" 1 tiếng động mạnh vang lên, thân ảnh nhỏ nhắn ngã xuống nền đất lạnh giá. Giờ đây nó chẳng biết gì nữa, nó ngất đi. Có 2 đàn ông cao lớn mặc đồ đen vác nó vào trong 1 chiếc ôtô đen và phóng đi.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mọi người cùng đón chờ chap sau nha! Dạo này t/g bận học thêm quá, 2-3 ngày mới ra được 1 chap nên mong mọi người thông cảm cho Yuri.