Cô Nàng Băng Giá, Anh Yêu Em

Trong lúc ả Kim Nguyệt cắn môi suy nghĩ nó cười khinh bỉ, muốn đổ tội thì nên tính kế kĩ một chút. Chứ sơ sài kiểu này dễ bị phát hiện lắm. Bằng chứng là bây giờ ba ả không thể tiến mà cũng chẳng thể lùi được. Cũng phải một khi đã động vào người mà Lâm Vũ Băng này yêu quý thì nó sẽ cho sống không bằng chết. Ai bảo động vào người mà nó yêu quý làm gì.
- Anh à, anh phải giải thích giúp em chứ. Anh thừa biết em và bạn em sẽ không bao giờ làm chuyện vô sỉ như vậy mà. -ả Kim Nguyệt cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nam kết quả nhận lại chỉ là cái nhìn tỏ vẻ hối lỗi nhưng không giấu nổi tia hứng thú trong đáy mắt.
- Còn gì để chối cãi nữa không? Rõ ràng là cô đổ oan cho tôi, vậy mà còn lí với chả lẽ. -Hy khó chịu, không dưng bị ăn 1 cái tát ai mà không bực cơ chứ.
- Thế tại sao người trong ảnh không phải là người khác mà lại là cô? -ả Hồng Hạnh cố bào chữa.
- Sao mà tôi biết được, người đổ oan cho tôi là cô mà. -Hy lấy tay chỉ vào Hồng Hạnh. Cuộc vạch trần tội ác của nó bây giờ đã trở thành cuộc cãi tay đôi và 2 nhân vật chính không ai khác chính là Hy và Hồng Hạnh.
- Stop, hai người còn nói nữa thì... Tự biết -nó đe dọa, vừa nãy nó còn cố tình kéo dài giọng ra để cho Hy sợ.
- Thôi được rồi, không dám nói nữa đâu. -Hy cũng đã bớt giận, nghe nó nói vậy liền im bặt. Làm gì có chuyện nó nói mà không dám làm đâu, kể cả cô nó cũng không ngoại lệ. Cô đổ mồ hôi hột chờ xem nó định làm gì tiếp theo.
- Tôi cũng chả muốn nói nhiều nữa nên... "Chát" đây là tôi trả cho Hy vì cô đã dám tát Hy. "Chát" còn cái này là vì cô đã sỉ nhục danh phẩm của bạn tôi. -nó vừa tát vừa nói, sau khi làm xong việc cần làm nó dắt tay Hy đi lên lớp. Bỏ mặc ả Hồng Hạnh ngã dưới sân trường rấm rức khóc vì tức. Hai ả kia cũng vì không muốn bị nghĩ xấu thêm về mình nên giả vờ chạy ra đỡ ả Hồng Hạnh, còn lầm bầm chửi rủa nó và Hy nữa và chạy ra chỗ hắn với Nam.
- Anh Nam, anh Huy những gì cô ta nói không phải sự thật đâu. Tụi em không có làm, tấm ảnh này là do một người nặc danh gửi tới cho Hạnh. Khi thấy Hạnh liền tức quá mới làm càn như vậy. -ả K. Nguyệt vội vã giải thích chỉ vì lo hắn hiểu lầm. Ả D. Mai cũng phụ họa theo, gật đầu lia lịa theo từng lời nói của ả K. Nguyệt.
Cùng lúc đó ở một nơi khác
- Aa đau. -Hy rên nhẹ khi nó sát trùng mặt cho mình. Đáng nhẽ sẽ không như vậy đâu, chỉ là lúc ả Hồng Hạnh tát Hy ả đó còn cố ý cào thật mạnh làm mặt cô chảy máu nữa. Nó nhìn mà xót xa "Tôi sẽ không để yên cho ba người đâu, cứ chờ đấy" nó nghĩ thầm.
- Được rồi, dán lại là xong. Lên lớp thôi. -Hy dán một miếng băng lên rồi lấy lại bộ mặt vui vẻ hàng ngày cho nó đỡ lo. Hai người cùng đi về phía lớp học.
- Ừ đi thôi. -nó cũng gạt mấy suy nghĩ kia ra khỏi đầu rồi cùng cô lên lớp.
P/s: Nói thật là dạo này yuri cực kì bí ý tưởng nên chỉ có thể viết được đến đây thôi. Mình rất xin lỗi mấy bạn độc giả nha. Đồng thời cũng tại dạo này học nhiều quá, mãi đến hôm nay mới rảnh mà ra được 1 chap. Yuri thật lòng xin lỗi, ai có ý tưởng thì góp ý cho mình chút với.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui