Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa roài đây, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện Cô Nàng Băng Giá, Anh Yêu Em! của mình nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Vừa ra khu vườn hắn đã thấy một thiên thần đang ngủ say, những tia nắng nhẹ chiếu vào khuôn mặt và mái tóc nó tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp. Mái tóc đen nhánh thường ngày của nó giờ đây đã biến thành một màu hung hung, giống màu nâu hạt dẻ (tóc chuỵ nì khi được nắng chiếu vào có thể đổi màu, hơi kì lạ phải không? Chuyện này là có thật nhé, tóc t/g cũng vậy nhưng chỉ chuyển sang màu hạt dẻ thôi.) Khuôn mặt nó khi ngủ như một thiên thần chỉ thiếu mỗi đôi cánh thôi. Hắn đơ một hồi lâu rồi tiến lại gần nơi nó nằm, sức hút của nó cứ như một thỏi nam châm vậy làm hắn không thể cưỡng lại dù có ghét con gái đến mức nào đi chăng nữa. Vả lại khuôn mặt nó có một cái gì đó rất là quen thuộc nhưng hắn lại không thể nhớ ra được. Khoảng cách mặt của nó và hắn dần dần ngắn lại thì
- Định làm cái trò gì đấy hả? Nhìn chưa đủ mà giờ muốn giở trò với tôi à -nó vừa nhắm mắt vừa nói
- Tôi.. tôi đâu có làm gì cô đâu mà cô nói vậy -hắn ấp a ấp úng mặt đỏ lên vì ngượng, tiếp xúc với con gái ít nên chuyện này là đương nhiên
- Vậy nãy anh tính làm trò gì với tôi hả? -giờ nó mới mở mắt để nhìn tên trước mặt mình. Sững sờ, đó chính là trạng thái của nó bây giờ."Không thể nào, chính mắt mình nhìn thấy anh ấy chết rồi mà. Làm sao anh ấy có thể ở đây được". Thấy nó chết trân nhìn mình, hắn huơ huơ tay ra trước mặt nó mà nó vẫn vậy.
- Này, cô nghĩ cái gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi vậy hả? Tôi biết tôi đẹp trai rồi, có cần nhìn như vậy không -hắn nói to lên làm nó sực tỉnh
- Quang Thắng à, anh không nhớ em sao? Em là Lily nè, hồi trước anh rất thương Lily mà sao anh lại bỏ em mà đi chứ. Tại sao vậy? -nó gào lên khiến hắn giật nảy mình, trước mắt đã hiện ra một màn sương mỏng vài giọt nước ở khoé mi chỉ chực chờ rơi xuống. Vết thương của nó đang rỉ máu, cái vết thương mà nó đã cố che giấu đi bảy năm trời bây giờ đang làm nó không thể bình tĩnh nổi. Người mà nó cho rằng đã chết bảy năm trước lại xuất hiện và làm cho trái tim băng giá của nó tan nát thêm 1 lần nữa. Nó đau lắm, nó phải làm sao đây?
- Này này, cô là ai tôi còn không biết thì làm sao mà tôi nhớ cô được. Tôi tên là Phạm Trần Gia Huy không phải tên Quang Thắng gì đấy của cô đâu -hắn nói
Cũng phải, chính mắt nó đã nhìn thấy người ấy chết vì nó. Đây chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhưng sao nó lại đau tới vậy. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước trong suốt như pha lê lăn trên gò má của nó. Hắn nhìn thấy nó khóc thì hốt hoảng dỗ nó vì hắn rất sợ nước mắt của con gái nhưng bất lực. Càng ngày nó càng khóc to hơn, tiếng khóc chất chứa bao nhiêu nhớ nhung và hối hận làm hắn nghe cũng có thể biết được rằng nó yêu người mà nó vừa nhắc đến đấy nhiều chừng nào. Hắn cho nó dựa vào vai mình để khóc, không hiểu sao khi nó khóc tim hắn đau nhói, cảm giác hối hận và chua xót dâng trào trong lòng làm hắn khó hiểu. Một lúc sau nó khóc xong, hắn bị ướt cả một mảng áo trắng.
- Nè, cô làm máy tạo mưa à mà khóc nhiều thế ướt hết cả áo tôi rồi đó. Đúng là con gái -hắn trách móc nó
- Cho tôi xin lỗi vì đã làm ướt áo anh. Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa -nó
- Tiền tôi không thiếu thì lấy của cô làm gì -hắn
- Vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì để đền cái áo cho anh? -nó hỏi
- Hừm, làm ôsin cho tôi 1 tuần -hắn ra điều kiện
- Hả, cái gì? Tôi mà lại phải làm ôsin cho anh á? -nó hốt hoảng "thôi rồi, thế này thì thân phận của mình sẽ bị bại lộ mất"
- Bộ làm ôsin cho tôi mà cô lại hốt hoảng đến vậy cơ à? Cả tá người muốn còn chả được nữa ý -hắn nhìn bộ dạng hốt hoảng của nó mà thấy kì lạ "chả nhẽ làm ôsin của mình khiến cô ta sợ đến vậy cơ à?"
- Đơn giản là không được thôi, tôi đi đây -nó lạnh lùng nói rồi biến mất dạng trong khi hắn chưa kịp ú ớ gì
"Cô gái này thay đổi tính cách nhanh thật, như thể cô gái vừa khóc đấy chưa hề tồn tại. Thú vị thật". 'Cạch' hắn vừa đạp trúng cái gì đó, khi nhìn xuống thì phát hiện ra đó là một cái bảng tên. Chắc là của cô gái vừa nãy đánh rơi, hắn nhìn vào dòng chữ ghi tên nó "Lâm Vũ Băng, cô gái này rất thú vị". Bỏ cái bảng tên của nó vào túi áo, hắn xách cặp ra về bởi vì cái áo ướt một mảng lớn như thế thì mặc sao được. Thôi về đi bar chơi, không học nữa. Mai rồi đi học, mình phải gặp lại cô gái đó 1 lần nữa đó là suy nghĩ của hắn.
Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Mọi người cùng đón xem nhé, mai mình sẽ đăng chap tiếp theo để mọi người không phải chờ lâu.