Sáng hôm sau, nó và cô đến trường như bình thường muộn hơn hắn một chút còn hắn thì vừa đến lớp đã lên phòng hiệu trưởng để tìm hồ sơ của nó."Rầm" cánh cửa được đá đổ 1 cách rất là đẹp, bà hiệu trưởng vẫn rất là thản nhiên làm việc (tất nhiên là vậy rồi, chị Băng chỉ đá như thế suốt nên không nạc nhiên nữa là phải)
- Ngọn gió nào đưa thiếu gia của nhà họ Phạm đến đây vậy? -bà ngước lên đối diện mặt hắn
- Đưa tôi hồ sơ của Lâm Vũ Băng mau. -hắn lạnh lùng
- Cho hỏi thiếu gia cần hồ sơ của Lâm Vũ Băng để làm gì? -hiệu trưởng
- Cứ đưa cho tôi. -hắn
- Xin lỗi thiếu gia, hồ sơ này hiện đang được bảo mật không thể cho thiếu gia xem. -hiệu trưởng
- Đưa cho tôi mau nếu bà không muốn gia đình mình phá sản -hắn đe doạ, bà cắn môi suy nghĩ"Cả cơ nghiệp này là nhờ gia đình nó giúp bà mới gây dựng lên được, bà đã được gia đình nó giúp quá nhiều rồi. Nếu nhớ giúp đỡ tiếp thì thật là không phải với họ, còn nếu mà đưa hồ sơ thật của nó cho hắn thì chắc chắn hắn sẽ không để yên cho nó. Hay là đưa hồ sơ giả nhỉ? Chắc hắn không biết đâu"suy một lúc cắn răng suy nghĩ thì bà quyết định sẽ đưa hồ sơ giả của nó cho hắn.
- Bà cũng biết điều đấy. -hắn nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Mẹ Trang của nó thở phào, chắc không có chuyện gì đâu nó là ai cơ chứ vấn đề cỏn con này làm sao có thể làm khó dễ nó được. Bà tự tin với suy nghĩ của mình.
Hắn vừa đi vừa đọc hồ sơ(giả) của nó, điều làm hắn ngạc nhiên nhất đó chính là cô gái hắn gặp hôm qua khác hẳn với cô gái trong ảnh này mặc dù cùng tên nhưng khuôn mặt hai người khác nhau một trời một vực. Một người thì mang khuôn mặt thiên thần còn một người thì lại rất xấu xí. Nó là học sinh nhận học bổng mà lại có thể vào được lớp 11A1 danh giá cùng lớp với mình sao, thật kì lạ. Đang suy nghĩ thì hắn phát hiện mình đã đứng trước cửa lớp rồi. Và trong kia, cô gái mà hắn gặp hôm qua đang ngồi ở bàn hắn nhưng khuôn mặt khác hẳn. Khuôn mặt hắn nhìn thấy và ngồi ở bàn hắn đó là khuôn mặt hắn thấy trong hồ sơ hắn cầm, khuôn mặt ấy rất đỗi xấu xí. Chắc hẳn cô gái đấy đang che dấu gì đó, mình phải tìm ra mới được. Bản tính tò mò của hắn nổi lên, hắn tiến lại chỗ nó ngồi. Nó đang đeo headphone và đọc sách, đó là một trong những sở thích của nó. Cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nó ngước lên thì thấy hắn đang tiến lại chỗ nó. Nó đơ một hồi vì khuôn mặt đó, đúng rồi đó là người có khuôn mặt rất giống Quang Thắng mà nó gặp hôm qua ở sân sau trường. Đáy mắt nó hiện lên một tia đau buồn, không ai nhìn thấy ngoài hắn. "Bộ mình giống người mà cô ta nói hôm qua đến vậy sao?" hắn đang đứng trước mặt nó còn nó thì vẫn đơ, đến cả Hy cũng rất ngạc nhiên vì hắn có khuôn mặt rất giống Quang Thắng (Hy:Ê t/g, sao tên kia có khuôn mặt giống người ấy của Băng thế? T/g:Sau này chị sẽ biết ạ. Hy:Ừ)
- Nè, cô có phải cô gái Ưm... Ưm.. -hắn đang định hỏi nó về việc hôm qua thì bị nó bịt miệng lại lôi ra ngoài. Hy cũng thắc mắc nhưng không hỏi vì với tính của nó chắc chắn nó sẽ giải thích với cô vào một lúc nào đó (hai chị nì hỉu nhau thế)
Sân sau trường, khi vừa lôi hắn ra đây nó đã thả tay làm hắn xém chút nữa ngã (tay chỉ bịt miệng lôi đầu, suýt ngã là phải ạ).
- Này cô làm gì thế hả? -hắn gầm lên
- Làm gì là làm gì? -nó tỉnh bơ đáp
- Cô.... hừ cô nhớ đấy, đừng quên là tôi biết khuôn mặt thật của cô đó. -hắn cười đểu
- Thì sao? -nó vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đang lo sợ "Nếu lộ ra thì chỉ cần chuyển trường được nhưng họ mà biết thì thể nào cũng sẽ bắt mình về, làm sao đấy"
- Cô không sợ thật à? -hắn
- Không. -nó trả lời dứt khoát
- Nếu cô chịu làm ôsin của tôi một tháng tôi sẽ tha cho cô, không công bố những tấm ảnh có khuôn mặt thật của cô ra đâu. -hắn không tin là nó không sợ nên vẫn ngoan cố. Nó mím môi suy nghĩ, cũng chỉ một tháng thôi mình sẽ không sao đâu thà như thế còn hơn là phải về ngôi nhà đó, bao giờ mình có đủ khả năng thì mình sẽ về còn giờ thì không được để lộ tung tích ra ngoài"
- Thôi được rồi, tôi đồng ý. Chỉ 1 tháng thôi đấy -nó đã trở lại với tính cách
- Hợp đồng ôsin bắt đầu vào ngày mai, tôi sẽ đưa cho cô bản hợp đồng chi tiết sau -hắn cũng đã trở về với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày
Hắn và nó cùng nhau vào lớp, trên đường đi có rất nhiều ánh mắt nhìn hai người. Ngưỡng mộ, khinh bỉ, ghen tỵ..... đều chĩa vào nó nhưng đều bị nó lơ đi, vì ở bên Mỹ nó đã quá quen với việc này rồi. Vào lớp, nó đeo headphone gục xuống bàn ngủ và hắn cũng vậy. Ba tiết học nhàm chán trôi qua nhanh chóng."Reng reng reng" tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, học sinh của các lớp ùa ra hành lang. Một số người thì xuống căn-tin, một số người thì đứng chờ 2 hoàng tử ra để ngắm.
- Ê mày, dậy xuống căn-tin với tao. Tao đói, nhanh lên mày -Hy lay lay vai nó
- Ừ xuống căn-tin đi -nó và cô vừa đi ra khỏi lớp thì hắn đã gọi Nam dậy và đi theo 2 người xuống đó. Trước cửa căn-tin là hai bóng dáng đang chờ nó và Hy đến, hai người vừa gặp người mà Quỳnh nói đã rất ngạc nhiên. Suýt chút nữa Hy thốt lên "Sao lại là anh vậy?" may đã bị nó bịt miệng lại kịp thời.
- Ra chỗ khác nói chuyện, chỗ này không tiện -nó thả tay ra khỏi miệng Hy rồi lôi hai người còn lại đến 1 bàn trống ở khóc khuất trong căn-tin
- Hai đứa biết người yêu của chị à? -Quỳnh lên tiếng đầu tiên
- Hả, đây là người yêu của chị á? -Hy ngạc nhiên hơn khi chị mình nói thế
- Ừ, rồi chị nói rồi đó. Hai đứa giải thích vì sao hai đứa quen anh Hưng đi! -Quỳnh quay lại vấn đề chính
- Anh ấy là vị hôn thê của em -nó bây giờ mới lên tiếng làm Quỳnh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
- Có thật không anh? -Quỳnh quay sang hỏi Hưng
- Ừ, nhưng mà em đừng lo. Nếu hai người không yêu nhau thì hôn ước sẽ bị huỷ bỏ. Giờ hai đứa giải thích cho anh vì sao hai đứa lại cải trang như thế này đi. -Hưng nói với Quỳnh rồi quay qua nó và cô
- Thật ra tụi em định trừng trị lũ học sinh kiêu ngạo của trường này giùm mẹ nên mới cải trang như thế đó -Hy
- Ừ -Hưng
- Vậy là em yên tâm rồi -Quỳnh
Gt chút về nv mới xuất hiện
Trần Tuấn Hưng: Người yêu của Quỳnh(Hana), vị hôn phu của nó. Con trai của hiệu trưởng trường này (giờ mọi người đã hiểu vì sao nó gọi bà hiệu trưởng là mẹ rồi đấy). Là bạn thân của Huy và Nam, cũng là phó bang chủ bang K&L. Thông minh, đẹp trai, giỏi võ và cả vũ khí nữa.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cùng đón xem chap sau nhé mọi người. Cho mình xin lỗi mọi người nhiều vì đã đăng chap muộn, vì sang tháng 7 rồi Yuri cũng rất là bận bịu học thêm nên không ra chap được. Mình sẽ ra bù thật dài và nhiều hơn để không phụ lòng mọi người. Mong mọi người đừng bỏ truyện của mình nha.*cúi đầu*