Tôi đang đứng ở một nơi tối tăm nào đó mà đến bản thân mình cũng không biết, xung quanh tôi chỉ toàn là một bóng tối bao trùm lấy. Chầm chậm cất bước, tôi đảo mắt liên hồi hòng tìm ra được một chút ánh sáng. Nhưng thật kì lạ, dẫu tối tăm như vậy nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ thân thể mình. Con đường tôi đang đi dường như trải dài vô tận và trở nên rộng lớn ra. Bất chợt, tôi nhìn thấy có hai người đang ở trước mặt mình, tiếng cười nói rộ lên trong màn đêm. Sải dài bước chân một chút, tôi muốn nhanh chóng nhìn xem họ là ai. Đến khi cách họ khoảng chừng bốn bước chân, tôi khựng lại khi thấy trước mặt là người phụ nữ rất xinh đẹp đang nô đùa với một cậu bé vô cùng đáng yêu. Có vẻ họ là hai mẹ con...
- Mẹ ơi, con bắt được bóng rồi nè!! - cậu nhóc hớn hở khoe, tay ôm chặt lấy quả bóng tròn nhỏ
Người phụ nữ mỉm cười nồng ấm:
- Con giỏi lắm, bé Khôi của mẹ...
Khoan....
Bé Khôi.....?
Tôi ngỡ ngàng nhận ra cậu bé này có rất giống hắn, đặc biệt là đôi mắt nâu đẹp đến động lòng kia. Còn người phụ nữ.... tôi nhớ ra rồi.... cô ấy chính là người trong tấm hình lần trước tôi nhìn thấy trong túi áo khoác của hắn đây mà. Có vẻ họ không nhìn thấy tôi, vẫn cứ tiếp tục đùa giỡn và cười nói với nhau trông thật vui vẻ và hạnh phúc. Không ngờ Khôi ngày bé lại hồn nhiên và đáng yêu đến như vậy, chẳng bù cho cái điệu bộ cao ngạo và lạnh lùng như bây giờ!!
Nhẹ nhàng ngồi xuống, tôi chống cằm nhìn ngắm hai mẹ con họ, người mẹ trông xinh đẹp và hiền hậu biết bao, Khôi có lẽ cũng sở hữu một ít nét đẹp của mẹ mình...
- Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy??? Đừng làm con sợ mẹ ơi!!!
Người phụ nữ bất ngờ ngã xuống nền đất, tay ôm chặt lấy vùng ngực trái mà thở dốc, gương mặt đầy đau đớn. Tôi hoảng hốt chạy đến tính đỡ cô ấy nhưng không hiểu sao, tay tôi vừa chạm vào liền lập tức xuyên qua người cổ, cứ như có ma lực nào đó ngăn cản tôi vậy. Cô ấy càng lúc càng yếu hơn, dường như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Khôi ôm chặt lấy mẹ mình, miệng không ngừng gào thét:
- Làm ơn đi, ai cứu mẹ con với!!!! Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi!!! Cứu với,!!! Ba ơi, cứu mẹ đi ba ơiiii
Đáp lại lời kêu cứu ấy là không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Không một bóng người giúp đỡ, không tiếng còi xe cứu thương. Cậu bé cầu cứu trong nước mắt, trong nỗi tuyệt vọng đau thương. Người mẹ cố gắng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng, nâng bàn tay vuốt ve gương mặt con mình, đôi môi tái nhợt cố gượng cười, thế nhưng nước mặt lại đong đầy nơi khóe mi:
- Khôi của mẹ...... mẹ xin.... lỗi con.... thật sự.... xin lỗi con....
Bàn tay trượt khỏi mặt Khôi rồi buông thõng xuống trước con mắt bàng hoàng của tôi và Khôi, cậu bé kêu lên một tiếng khống thiết:
- Mẹ ơi!!!!
Tôi chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi thì bất chợt, một người đàn ông xuất hiện. Ông ta trông sửng sốt và ngỡ ngàng không kém gì tôi, ánh mắt hằn lên một nỗi đau khôn xiết rồi nhào đến, ôm chặt lấy cô ấy:
- Ái Thư, em mau tỉnh dậy đi!! Em tính bỏ lại anh, bỏ lại con của chúng ta sao?? Anh biết anh sai rồi, em mau tỉnh dậy đi!!!
- ÔNG IM ĐI, ĐỒ GIẢ DỐI - Khôi gào lên, cánh tay bé nhỏ cố sức đẩy người đàn ông ấy ra xa mẹ mình - TẠI ÔNG, CHÍNH TẠI ÔNG MÀ MẸ TÔI CHẾT!!! TÔI HẬN ÔNG!!!!!! tÔI HẬN ÔNGGG
- Khôi... con - người đàn ông bàng hoàng
- Tôi không có người cha như ông!!
Khung cảnh mang một màu đau thương và ảm đạm vô cùng. Chân tôi run run rồi ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài trước cảnh tượng trước mặt. Bất chợt, ba người họ biến mất như làn khói. Một thoáng sau, tôi nhìn thấy Khôi, lúc này có lẽ đã lớn hơn một chút, đang ngồi chơi đàn piano. Khúc nhạc vang lên buồn đến nao lòng, tim tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà thắt lại. Khúc nhạc đột nhiên dừng lại, tôi nhìn thấy..... trên gương mặt anh tuấn kia là hàng nước mắt lạnh lẽo, khô khốc. Không hiểu sao, tôi lại thấy đau lòng, nỗi đau dày vò trái tim tôi. Đưa tay lên muốn gạt dòng nước mắt kia, nhưng tôi không thể, bàn tay lại một lần nữa xuyên qua. Tôi đành im lặng ngồi bên cạnh cậu ta. Chúng tôi cứ ở cạnh nhau như thế cho đến khi một cô gái bất ngờ xuất hiện. Không ai khác chính là Ngọc Ly, cô nhóc mang gương mặt buồn bã bước đến, tay vỗ nhè nhẹ lên vai Khôi, nhẹ nhàng nói:
- Anh Khôi, anh đừng buồn nữa, cô Ái Thư biết sẽ không vui đâu...
Lúc này, tôi cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết. Chỉ một đông tác an ủi bình thường thôi tôi cũng không làm được. Và rồi, Hai người họ lại biến mất như lúc nãy. Tôi thở dài, rốt cuộc là, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Ơ.....
Hoa anh đào....?
NHững cánh hoa anh đào phơn phớt một màu hồng đẹp mắt như đang phát sáng rơi xuống. Một cảnh tượng thật đặc biệt, đẹp đến xao xuyến. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả khi nhìn thấy..... chính bản thân mình ở đây, đối diện là Khôi đang đứng quay lưng lại, tóc bay lơ thơ trong gió.
- Nguyên.... - Khôi điềm đạm nói - cậu thích hoa anh đào chứ?
" Tôi " đưa tay hứng một cánh hoa rơi nhè nhẹ lên lòng bàn tay mình rồi nắm lại, môi mỉm cười:
- Tôi thích nó, nhưng tôi không muốn giống nó... - Im lặng một chút, " tôi " tiếp - Xinh đẹp.... nhưng thật mỏng manh.... và giống như trái tim của cậu
- Ý cậu là tôi yếu đuối?
- Con người dù có cố che đậy bản thân mình bằng lớp vỏ bọc hoàn hảo tới đâu thì cũng không chối bỏ được sự yếu đuối từ tận sâu tâm hồn mình đâu Khôi ạ
Nghe thấy những lời đó từ chính bản thân mình, tôi chợt cảm thấy một cảm xúc rất lạ dâng lên trong lòng. Bất chợt, tôi nhìn thấy trên Khôi nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp đến mê hồn.....
_______________________________________________________________________________________----
- Hơ hơ - tôi đưa tay lên che miệng, ngáp một cái rõ dài
- Nếu tao nhớ không lầm thì tình hình an ninh khu phố mình rất tốt mà, làm gì có ăn trộm cho mày canh cả đêm thế? - con Huyền nhìn bộ dạng mệt mỏi của tôi rồi chép miệng nói
- Chưa chắc đâu, báo đăng có mấy thằng giờ thích trộm chó lắm, tao sợ mày bị bắt mất nên phải canh - tôi nhếch môi cười
Hiểu ra hàm ý lời móc mỉa của tôi, nó liếc xéo tôi một cái rồi nghiêm chỉnh quay lên bảng tiếp tục nghe giảng. Tôi lắc nhẹ đầu rồi nằm dài ra bàn, giấc mơ đêm qua thật sự khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nó cứ như một cuốn phim sống động và rõ nét đến mức tôi không nghĩ nó là một giấc mộng đơn thuần. Đặc biệt là... hầu như nhân vật chính không ai khác là cái tên ngồi cạnh tôi đây. Khẽ đưa mắt qua người bên cạnh, hắn đang ghi chép rất chăm chú và nghiêm túc. Tôi thật sự rất muốn biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là gì, nếu những gì tôi thấy trong mơ là thật, thì tôi muốn.... mình có thể xoa dịu vết thương ấy cho cậu ta. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, chắc gì chứ!
Bất chợt, hắn đột ngột nhìn sang tôi khiến tim tôi thót lên. Ánh mắt của chúng tôi cứ dừng ở nhau như vậy khoảng vài giây thì hắn khẽ cười. Chết tiệt, sao tim lại đập loạn xạ thế này chứ. Mặt tôi bất giác nóng ran, vội giả vờ ghi ghi chép chép, đột nhiên lời tỏ tình cùng hình ảnh hắn ôm chầm lấy tôi trong đêm Noel khiến tôi trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Một mảnh giấy nho nhỏ rơi " bộp " trên tập tôi, liếc sang người bên cạnh một chút, tôi nhẹ nhàng mở tờ giấy ra xem...
" Tôi mà không tập trung vào bài giảng là tại cậu đấy "
Đưa cái mặt ghi rõ chữ " NGU " và đầu mọc đầy dấu chấm hỏi lên nhìn qua hắn, cậu ta đã trở lại trạng thái bình thường, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc!!!
Giờ ra về...
- Tao đợi mày ở ngoài cổng trường trước nha Nguyên, lấy xe nhanh đi rồi tao với mày qua bệnh viện!! - Hạ Thảo vừa thu dọn tập vở vừa nói
- Ok! - tôi ra dấu
Bỏ tập sách vào cặp, tôi chợt nhìn thấy bài kiểm tra của hắn để quên trong hộc bàn. Cầm bài kiểm tra có con mười đỏ chói một góc trên tay, tôi bĩu môi. Khiếp, cái tên này ăn gì mà giỏi kinh hồn, tôi đây có 9,5 mà hắn đã 10 rồi!!! Thôi thì để mai trả cậu ta vậy.
Khó nhọc lôi con xe nhỏ bé của mình ra khỏi một một mớ xe đạp dựng sát nhau, tôi thở phù. Bất ngờ một cơn gió lướt đến thổi bay bài kiểm tra của hắn. Vội vàng gạt chống xe, tôi co giò chạy theo nó. Bà nó, bay gì mà xa dữ vậy trời, mãi mới chịu rơi xuống đất. Cúi người xuống nhặt tờ giấy lên, tôi khựng lại khi nghe thấy có giọng nói quen thuộc cất lên:
- Anh Khôi.....
Nép vào một góc, tôi khá ngạc nhiên khi thấy Khôi và Ly đang ở đó. Lạ thật, không phải Khôi đã về rồi sao?! Mà họ đang làm gì ở đây??
Đột nhiên, Ngọc Ly mỉm cười tiến tới hôn lên môi hắn.... hai người họ... chẳng khác nào một cặp tình nhân....
Tôi ngỡ ngàng....
Tim tôi thắt lại, khó chịu vô cùng.....
" Vì tôi thích cậu "
Thích tôi....?
Cậu ta nói là thích tôi cơ mà?
Tôi như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao.... tim tôi đau quá... Cố gắng nhấc chân lên, tôi bỏ chạy. Tâm can tôi như muốn gào thét, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Tôi là một con ngốc hay sao?? Sao có thể khóc vì một chuyện như vậy được chứ??? Nguyên à, mày hãy nhìn kĩ đi, hãy thức tỉnh đi, hắn và Ngọc Ly.... Nhưng tại sao??? Tại sao chứ??? Tại sao hắn lại nói thích tôi??? Tình cảm đối với hắn đơn giản như thế sao?? Hắn không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao??
Tất cả... cứ như đang vụn vỡ trước mắt tôi....
Đâu đó.... những hạt mưa lất phất rơi....