Lúc này nó vừa đến nhà, thấy cảnh trước nó hết sức khó hiểu.tại sao ba mẹ lại khóc?, có chuyện gì xảy ra sao? Những câu hỏi nó cứ nhảy lung tung trong đầu. Ba mẹ nó chưa biết con gái mình đang đứng ở cửa và thấy hết tất cả. Nó vội vứt bỏ cặp sách chạy đến đấy và hỏi.
- ba mẹ.
Bà mẹ giật mình khi nghe tiếng con gái, bà quay lại thì thấy con gái đứng sao lưng mình. Bà quẹt mũi và mắt. Cố gắng nở một nụ cười giả tạo.
- con gái con về rồi hả?. Mau thay đồ ra và ăn cơm đi con.
Nó bất động trước thay đổi 180° của mẹ nó, bà thì vẫn nở nụ cười trên mặt. Ba thì vẫn ngồi đó cố giả ra là không có chuyện gì xảy ra.
- ba mẹ có chuyện gì thế? _ nó cố vặn hỏi.
- không gì, mà con nè mai ba mẹ có chuyến đi xa khoảng 1 tháng. Nên con qua nhà mà ba mẹ chửng bị cho con nha_ láy sang chuyện khác.
- con ở nhà đây cũng được mà đâu cần chuyển đi.
- không được con à. Ở nhà một mình mẹ không yên tâm. Với lại người làm trong nhà ba mẹ cũng cho nghỉ phép rồi.
- vâng ạ.
- ngoan lắm. Con lên phòng thay đồ đi.
- vâng.
Nó vừa bước lên cầu thang,vừa suy nghĩ,"Ba mẹ đang giấu mình chuyện gì sao"," chắc có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều". Nó tự chấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực, nhưng mà.............
Rinh... Rinh.... Rinh.
Mọi suy nghĩ của nó bị tiếng chuông điện thoại dập tắt.
- tao nghe đây.
-.....................
- chắc không được, tao bận rồi.
-....................
- ừ.
Nó bước tới và thả tự do trên giường. cảm thấy thật buồn tẻ nên nó đã chọn cách nghe nhạc đêm thư giãn, nó cứ nằm, cứ nằm và ngủ quên lúc nào không hay.
___________________________________
Mặc khác bên hắn.
Hắn đang ngồi dựa lưng vào ghế. Nhắm mắt xoa hai vầng thái dương. Chắc hẳn đang chầm tư chuyện gì đó.
Trong lúc đó Vy từ đâu bước vào.
- anh đang nhớ em sao? Em tới rồi đây
Vy ỏng iệu đi ven góc bàn, bàn tay đang vuốt nhẹ trên gương mặt góc cạnh của hắn. Hắn phớt tay cô ta và nói:
- Biến!
- anh làm gì mà căng thế? Em chỉ muốn đến thăm anh thôi mà.
Vy đặt mông mình lên đùi và tựa đầu vào ngực hắn. Hắn xô cô ra và đi ra ngoài. Còn Vy thì ở lại với trạng thái cười nhếch môi hiện rõ trên khuông mặt.
- em sẽ cho anh thấy chỉ có em mới xứng đáng với anh_ cô nghỉ thầm.
Lúc sau.
- này mấy người là ai tại sao bắt tôi?.
Đột nhiên Vy bị một đám bảo vệ lôi ra ngoài.
- thả ra... Thả ra... Mau thả ra_ Vy vùng vẩy.
Chẳng ít lợi gì. Mấy ông bảo vệ cứ thế mà kéo đi.
5 phút sau.
- dạ xong, thưa giám đốc.
- tốt. Đi làm tiếp đi.
- dạ.
Hắn đang nói chuyện với các ông bảo vệ khi nảy. Thì ra hắn đã đi kêu người lôi cô ra ngoài. Đường đường là giám đốc tại sao lại bắt anh làm những chuyện đó, đàng phải kêu bảo vệ làm vậy.
Đúng lúc đó Vinh cũng vừa đến, thấy Vy đang bị lôi đi. Nên anh biết chuyện có thằng bạn của mình làm.
- nặng tay rồi đấy.
- như thế là còn nhẹ với cô ta.
- người ta là người mẫu nỗi tiếng đó, nhẹ một chút đi.
-...........................
Hắn lạnh lùng bỏ đi, không nói lời nào. Và cũng không điếm xĩa tới Vinh.
-ơ..... Thằng này, mày nên biết ơn là có thằng bạn thân như tao đó_ Vinh cười theo kiểu tức giận.
Hắn từ xa cũng vọng lại.
- tao không cần................
Lúc này máu của Vinh đã lên tới não.
Và....... Bắt đầu cho cuộc rượt đuổi.
Trong công ty rất hiếm khi thấy giám đốc cười. Và đương nhiên chỉ có cậu Vinh là người duy nhất có thể khiến hắn cười tươi đến thế.
Quay lại chỗ hắn và Vinh, 2 người rượt nhau cho đến khi Vinh hét lên" Mày mà không đứng lại thì đừng mong tao giúp mày" nghe thấy hắn liền đứng lại và nói.
- vô phòng.
_________________
- Mày chịu đứng lại rồi sao?.
- nói nhanh_ hắn trưng mắt.
- thì chuyện mày kêu tao làm đó, xong rồi................
Vinh cứ kể, hắn cứ nghe, hay tin thành công hắn liền cười nhẹ. Tại sao hắn lại cười khi nó đến nhà. Hai người gặp nhau chỉ mới 1 lần thôi mà.
Không lẽ hắn đã thích cô ta rồi sao?.
Nói chuyện với nhau xong, Vinh ra về, - thôi tao về nha.
Hắn vẫn ngồi đó vừa uống trà, vừa cười, quăng nguyên một cục bơ chà bà vào mặt Vinh.
Vinh cũng không có cảm giác gì, vì anh đã quen với thái độ nắng mưa thất thường của hắn