Đồng Dao suy nghĩ không biết lão già đó sẽ làm gì mình thì điện thoại cô vang lên " Cô Đồng ông chủ tôi muốn gặp cô " giọng nói khàn khàn lạnh lùng
" Tôi biết rồi 15' nữa tôi sẽ đến " giọng Đồng Dao nghiêm túc
Mặc dù biết lão già đó sẽ muốn gặp cô nhưng cô không nghĩ là nhanh đến thế gương mặt mệt mỏi xuống giường lấy đồ vào phòng tắm
Một lúc sau…
" Cô Đồng mời cô "
Đồng Dao " Cảm ơn "
Bước vào Đồng Dao thấy nụ cười giả tạo của Giản Thiên Vương mà phát sợ cố gắng lấy bình tĩnh
" Oh Đồng Dao cháu đến rồi sao lại đây ngồi đi " sự giả tạo hiện rõ trên từng câu nói
Đồng Dao " Cháu cảm ơn…bác gọi cháu đến đây là vì chuyện của cháu và Giản Dương "
Giản Thiên Vương " Bác rất thích sự thẳng thắn của cháu đúng hôm nay ta gọi cháu đến đây là vì chuyện này "
Đồng Dao " Nếu là vì chuyện này thì bác không cần nói nữa cháu đã quyết định chia tay rồi "
Giản Thiên Vương " Dù gì hai nhà cũng có hôn ước cháu làm như thế e là… "
Đồng Dao " Xin lỗi bác là do con trai bác chứ không phải do con…còn nữa chuyện hôn ước xem như hủy bỏ "
Giản Thiên Vương " Con dám sao " ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Đồng Dao
Cô cũng không sợ hãi mà thẳng thắn đối đáp " Bác nghĩ cháu là ai "
Giản Thiên Vương " Khẩu khí rất giống ba cháu hủy hôn ước cũng được nhưng con phải đền bù hôn ước "
Đồng Dao " Đền bù hôn ước…? "
Giản Thiên Vương " Phải ta muốn con đền bù hôn ước bằng 35% số cổ phần mà con đang có "
Đồng Dao " Ồ…bác đang mơ sao "
Giản Thiên Vương " Ranh con mà dám đấu với ta sao "
Đồng Dao " Bác nghĩ sao…tôi không có thời gian mà ở đây đấu khẩu với bác "
Giản Thiên Vương " Nếu cháu bước ra cánh cửa đó e là mẹ cháu… "
Đồng Dao " Bác đang uy hiếp tôi xin lỗi bác cứ tự nhiên "
Cô trực tiếp bước ra khỏi cánh cửa không quay đầu lại nhìn để lại tên cáo già đang tức giận trong đấy
Tuy cô không có tiền lo cho mẹ nhưng cũng không thể nào đưa số cổ phần cho tên ác quỷ đó cố gắng không khóc đi đến bệnh viện với mẹ mình
Tại một căn phòng ngập tràn mùi tiền người đàn ông toát lên vẻ quyền lực cầm ly rượu trên tay lắc vài vòng
Ngải Giai " Lão già đó đã hành động rồi bây giờ phải làm sao "
" Đến bệnh viện giúp cô ấy "
Ngải Giai " Được "
" Chuyển qua bệnh viện ISA mọi chi phí tôi lo"
Ngải Giai " Tôi đi ngay "
Anh uống hết ly rượu đặt ly xuống bàn đi lại tủ quần áo lấy ra một bức hình…trầm mặt xuống
Lúc đến bệnh viện bác sĩ đã nói với cô toàn bộ chi phí đã không được chu cấp bệnh tình của mẹ cô đã chuyển biến xấu đi
Đồng Dao gục xuống bây giờ cô không còn khóc được nữa Kim Dương thấy bạn mình như vậy rất sót
Rất muốn giúp nhưng gia đình Kim Dương không đủ điều kiện để có thể giúp Đồng Dao nhìn Đồng Dao Kim Dương tự trách bản thân tại sao vô dụng như thế không giúp gì được cho cô
Kim Dương " Dao Dao… "
Lúc này có hai người đàn ông đi đến chỗ Đồng Dao " Cô Đồng chúng ta lại gặp nhau rồi "
Đồng Dao ngước mặt lên nhìn hoá ra là hai người hôm trước đã giúp cô thoát khỏi Giản Dương " Tình cờ thật… "
Tiểu Thụy " Chúng tôi đến đây là để gặp cô "
Đồng Dao " Gặp tôi "
Tiểu Thụy nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh thoi thóp
Ngải Giai " Cô đang muốn chữa trị cho mẹ mình nhưng không đủ điều kiện… "
Cô ngạc nhiên nhìn hai người họ
Đồng Dao " Phải "
Cô không hỏi tại sao họ biết vì cô cảm thấy từ lần đầu họ giúp cô đã không đơn giản nhìn hai người họ trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh người đàn ông đó…
Tiểu Thụy " Đây là lý do bọn tôi đến tìm cô…bọn tôi sẽ giúp mẹ cô chuyển viện đến ISA toàn bộ chi phí sẽ được bọn tôi chi trả cô không cần lo "
Mỗi câu nói của hai người làm Đồng Dao từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.