“ Mọi người có thể có cho em về những gì ở căn cứ không, em chưa đến đó lần nào ” Dạ cười, anh khá tò mò về cái căn cứ kia
“ Ở đó được cai quản bởi chính phủ nhà nước, họ nói sao nhỉ khá keo kiệt ” Hưng nói với vẻ mặt không vui, anh khá là ghét bọn chúng vì tình hình này họ vẫn chỉ muốn lợi ích riêng cho bản thân, không quan tâm đến người khác
“ Ở đó có bán nhiều vật dụng như vũ khí, đồ ăn, quần áo, mấy đồ cá nhân nữa nhưng tất cả đều đắt hơn ở đây nhiều ” Trí nhăn mày nhăn mặt kể
“ Đồ ăn ở đó là đồ đóng gói, đóng hộp nó không ngon nhưng vẫn phải ăn thôi biết làm sao được ” Dũng nhún vai
“ Còn có bảng nhiệm vụ nữa để những người có dị năng làm, nó là kiểu đi khảo sát khu vực nếu hoàn thành sẽ nhận được tinh thạch dựa trên mức độ nguy hiểm của khu vực đó ” Tùng
Anh nghe họ kể thì cũng hiểu đại khái mọi việc rồi, nói chung là những người chính phủ kia chỉ muốn có lợi cho chính bản thân họ không coi mạng người ra gì
“ Nguyệt nói ra vườn là….. ” Hoa ngập ngừng nhìn anh
“ Em ấy trồng một vườn thảo dược, không muốn ai đụng vào nó hết hôm nào cũng cắm rễ ở đấy vài tiếng, yêu thảo dược hơn yêu em rồi ” Dạ nhún vai kể với giọng chán nản
“ Hahahaha ” Mọi người bật cười
Họ đang trò chuyện thì nhóm lớp A0 đi vào
“ Nguyệt lại ra vườn à Dạ ” Hương vừa thấy bóng dáng cô ở vườn
“ Vâng ” Dạ thở dài
Nhóm khách nhìn thì thắc mắc không biết là ai
“ À bọn em là bạn ăn nhờ ở ké làm việc công chức cho chủ nhà kia ạ ” Thắng thấy họ nhìn nhóm mình khó hiểu thì giải thích
“ Bọn em học cùng lớp, được Nguyệt cưu mang đang sống ở đây ạ ” Tuyết cười gượng
“ À ” Nhóm khách
“ Hôm nay bọn anh gặp thây ma cấp 3 đấy ” Hiếu nhìn Hoàng cười cười
“ Rồi sao nữa ” Dạ có chút kinh ngạc, thây ma cấp 3 là cô nhìn thấy đầu tiên ở đây và cũng là người đánh được nó, không phải nó yêu mà là do cô quá mạnh
Trường nhún vai giọng nói thản nhiên “ Chắc chắn là chạy rồi, bọn anh chưa đấu được nó nếu liều mạng giết thì giết được nhưng chắc chắn sẽ kiệt sức ngất ở đấy bị thây ma khác ăn thịt luôn ”
“ An toàn là được rồi ” Dạ gật đầu
“ Thây ma cấp 3 sao, chúng tôi mới chỉ gặp cấp 2 ” Trí nghe họ nói thì kinh ngạc, gặp thây ma cấp hai cũng rất ít chủ yếu là rất nhiều thây ma cấp 1
Khang gật đầu “ Vâng ạ, nó sử dụng được dị năng bọn em phải vừa thủ vừa lui mới về được đây ” lúc gặp nó bọn họ còn tưởng không còn mạng trở về
“ Nhưng Nguyệt đúng đáng sợ luôn, em ấy đánh nó một cách dễ dàng đúng Bạch Kim Nữ Vương của chị ” Chi nói với giọng tự hào
“ Ai của chị ” Dạ nhướn mày nhìn Chi, vợ của anh ai dám lấy chứ
“ Bạch Kim Nữ Vương? Là thiên tài võ thuật năm 5 tuổi đấy hả ” Dũng kinh ngạc
“ Là em ấy đó ạ ” Linh cười cười
“ Bảo sao chúng tôi thấy quen quen nhưng không nhớ ra là ai, bất ngờ thật đó ” Dũng sốc với lượng thông tin mới này
Họ ngồi nói chuyện với nhau về thời kì mạt thế thì cô đi vào
“ Đã xong rồi sao ” Dạ nhìn cô, vẫy tay muốn cô đi lại gần mình
“ Vâng ” Nguyệt đi lại
Mọi người nhìn cô
“ Nguyệt, tay em đang cầm cái gì vậy ” Nhi nhìn tay cô
“ À… hehe em mới nhổ đó, để mai em làm đồ ăn, nó giúp tăng cường thể lực trong 1 thời gian ” Nguyệt cười cười, dơ nắm thảo dược lên
“ Nhìn nó cứ sao sao ấy Nguyệt ” Hiếu nhìn cây thảo dược, nhìn nó cứ hắc ám sao sao
“ Không sao đâu mà, ánh mắt của mọi người là ý gì vậy chứ, thảo dược màu đẹp mới khó ăn đó ” Nguyệt bĩu môi, dơ về phía anh
Dạ dù nước quấn quanh nắm thảo dược rửa sạch sẽ, cầm cho cô
“ Anh muốn ăn không ” Nguyệt cười, ngồi lên đùi anh
Dạ cười, nhẹ nhàng từ chối “ Anh có đi đâu đâu, không cần tăng thể lực ” anh ôm cô, cầm con dao cắt từng miếng ra cho cô
Cô nghe anh từ chối thì mặt xị ra, úp mặt vào mặt anh nói giọng nhỏ mà chỉ có mỗi anh nghe tiếng “ Mọi người toàn bắt nạt em ” tưởng anh sẽ ăn nên cô tươi cười, thấy anh từ chối thì cô xị mặt giận dỗi, cô nói thật đó chứ cái nào càng đẹp càng động, mấy cái xấu mới an toàn và rất có công dụng
Dạ phì cười
Đến đêm 11h thì họ cũng giải tán về phòng ngủ
Ở phòng của cô với anh
“ Sao nằm xa thế ” Dạ nhìn cô nằm ở mép giường thì cười cười, chắc cô vẫn dỗi cái chuyện vừa nãy
Cô im lặng không nói gì
Anh đưa tay kéo cô thật mạnh về phía mình, cho cô nằm trên người mình
“ Nào, em không chơi với anh nữa ” Nguyệt bĩu môi, cô đang dỗi đó
“ Em nằm xa thế tối lăn xuống đất thì sao, em còn khó ngủ nữa chứ ” Dạ xoa đầu cô, đắp chăn
“ Kệ em ” Nguyệt phụng phịu, cô đang chờ câu nói của anh mà anh cố tình không biết
“ Được rồi ngày mai anh ăn thử cho em là được chứ gì ” Dạ bất lực, dơ cờ trắng chịu thua, anh chưa bao giờ thắng cô về mấy việc giận dỗi này cả