Cô Nàng Giỏi Võ

Sau hai năm hồi phục sức khỏe của anh đã hồi phục đáng kể nhưng vẫn phải ngồi xe lăn không biết nguyên do gì nhưng cứ mỗi khi anh đứng lên chỉ đi tầm 10 bước là sức lực như bị rút cạn

Giờ anh cũng chuẩn bị thi vào lớp 10, cô thì mới 13 tuổi nhưng vì từ 5 tuổi cô đã không đi học nữa để làm kiếm tiền nuôi sống hai bà cháu nên giờ có thể nói mấy cái tính toán phân tích cô cực kì dốt

Khoảng 1 tuần trước khi thi cấp 3, anh cùng với bố mẹ mình lên chùa cô đang ở với mục đích là đón cô về

Bà anh và bà cô ở nhà, họ đã nói dối bà cô là cô đi du học ở nước ngoài, họ đã giấu mọi chuyện củ cô trong suốt 5 năm qua nên không thể cho bà cô đi cùng được

Chiều tối 6h họ mới lên đến chùa

" Tiểu Nguyệt có người muốn gặp con này " Sư chùa gọi cô

" A vâng ạ con ra ngay " Nguyệt đang ngồi thiền nghe thấy tiếng gọi thì đáp lại

Lúc cô đi ra thấy gia đình anh đặc biệt là có anh nữa thì bất ngờ

" Là mọi người sao " Nguyệt đi lại

" Đúng vậy " Bố cô gật đầu chào cô

" Bọn ta đến để đón con về " Mẹ anh nhìn cô


"..... Anh ấy chưa có khỏe hẳn " Nguyệt nhìn anh vẫn ngồi xe lăn thì nắm chặt tay

" Nhưng.... " Mẹ anh ngập ngừng

" Để con nói chuyện với em ấy, vào phòng em nói được chứ " Dạ nhìn cô cười nhẹ

".... Được ạ " Nguyệt nhìn anh rồi gật đầu, đẩy xe lăn anh vào phòng

Khi vào đến phòng

" Grrrr " Pun thấy người lạ thì cảnh giác

" Pun pun bình tĩnh đi là người quen của ta thôi " Nguyệt đóng cửa

Pun nghe cô nói vậy thì không cảnh giác nữa nằm xuống giường

" Em biết chơi thật đấy, nuôi cả hổ trong phòng thế này " Dạ nhìn thấy con hổ mặc dù chưa to lắm nhưng thế này cũng kinh ngạc thật đấy

" Em chỉ là tình cờ gặp rồi nuôi nó đến bây giờ, nó cũng không quá đáng sợ, nó ngoan lắm " Nguyệt rót nước cho anh

" Vậy à vậy giờ chúng ta nói chuyện chính thôi nhỉ " Dạ cười, nhìn cô

".... Anh chưa bình phục " Nguyệt cắn cắn môi

" Không phải trước anh hôn mê anh đã nói với em không cần phải chịu trách nhiệm hay cảm thấy tội lỗi gì sao, chuyện này là anh cố chấp đấu với em, ai bắt em chịu trách nhiệm chứ, bây giờ nếu em muốn trách nhiệm thì về ở với anh nhé anh cần em chịu trách nhiệm vì mai sau không cưới được vợ đó, còn bà em nữa, em không lo lăngd cho bà ấy sao, đừng cố chịu đựng những gánh nặng trong người nữa được chứ " Dạ đeo nhẫn vào ngón áp út vào tay cô khi cô không chú ý, xoa đầu cô

".... Hức hức em thật sự xin lỗi không phải là em cố ý đâu " Nguyệt không kìm nén được nữa, úp mặt vào ngực anh bật khóc nức nở

" Đó không phải là lỗi của em đâu đừng cảm thấy có lỗi nữa " Dạ ôm cô dỗ dành

1 lúc sau cô vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi trong lòng anh

" Ngươi tên Pun nhỉ, có muốn đi cùng cô ấy không " Dạ ôm cô, nhìn con hổ nằm trên giường

Pun nhìn cô rồi đứng dậy cùng anh đi ra ngoài

Bố mẹ anh đã nói mọi chuyện của cô với sư chùa, giờ đang chờ hai người ở xe


Sau khi thấy anh ra, họ đã rất kinh ngạc khi thấy con hổ

Anh đã giải thích với bố mẹ rồi cùng nhau về nhà

" Tiểu Nguyệt con bé ngủ sao " Bà cô vui mừng khi thấy đứa cháu gái mấy năm không gặp

" Vâng ạ, coi ấy mệt quá nên ngủ rồi đó ạ " Dạ cười nhẹ

" Vậy sao, chắc con bé ngồi máy bay mệt quá, con giúp ta đưa con bé lên phòng ngủ được không vậy " Bà cô nhìn anh

" Được chứ ạ, vậy con lên phòng nhé " Dạ cười, di chuyêbr xe lăn vào thang máy

" Vâng ạ " Dạ đóng cửa thang máy

Anh ôm cô vào phòng ngủ của mình, đặt cô len giường rồi nằm bên cạnh

Anh rất hạnh phúc vì người anh thích chỉ có thể đứng nhìn từ xa ngắm nhìn mà bây giờ đã có thể nằm ngủ ngay bên cạnh mình

Đêm tối

" Ưm " Nguyệt mơ màng dậy

Cô nhìn thấy anh nằm cạnh mình thì giật mình hét lên

May ở nhà anh phòng nào cũng có cách âm không giờ cả nhà đã giật mình thức giấc khi nghe tiếng hét củ cô mất

Điếc tai anh rồi, làm gì mà em lại hét lên vậy - Dạ giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét của cô


" Anh... Anh sao anh lại ở đây " Nguyệt hốt hoảng nhìn anh, giọng nói lắm bắp

" Đây là phòng anh mà, anh không ở đây thì ở đâu được chứ " Dạ ngáp ngủ, ngồi dậy

" Sao em lại ngủ ở đây chứ, nam nữ thụ thụ bất tương thân " Nguyệt đề phòng

" Em là vợ anh, ngủ cùng anh thì có sao đâu chứ, trước anh nói anh thích em sẽ đưa em nên vị trí Thiên phu nhân rồi còn đâu " Dạ đan tay với tay cô, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người là một cặp

"..... " Nguyệt câm nín nhìn chiếc nhẫn trên tay mình

" Em không định chịu trách nhiệm với anh sao " Dạ ủy khuất nói

" Có chứ, em sẽ không thất hứa đâu mà " Nguyệt luống cuống hết cả lên

" Vậy giờ đi ngủ thôi, anh buồn ngủ lắm rồi đó, anh phải ngủ bù để khi nào thi cấp 3 phải dậy sớm nữa chuẩn bị nữa " Dạ ngáp ngủ, thỏa mãn khi đạt được mục đích của mình, nằm xuống giường

"..... " Nguyệt nhìn anh rồi ngoan ngoãn nằm xuống





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận