Ta về rồi nè. Ai nhớ ta không *chấm nước mắt*. Òa, thoát khỏi cuộc chinh chiến lần một rồi phải ngoi lên để mọi người biết ta còn sống. Nhưng nghĩ tới đợt phát bài kiểm tra chắc ta ngủm quá.
Thôi chúng ta trở lại đi. Bữa nay nói về hai bé như ta hứa đi.
~~
Hôm đó trời rất quái dị, không trăng, không gió, tất cả đều lặng im. Hôm đó nó không có tâm trạng lên lê thân về viện để thăm bọn nhỏ. Bước vào cổng, hình ảnh bắt mắt của bộ váy xa hoa BÔNG LÁ HẸ. Và đó là lần đầu tiên nó gặp Huyền Anh. Tại sao lại là Huyền Anh? Con bé lớn lên trong một gia đình nghệ thuật. Từ bé nhỏ đã được chăm chút để trở thành người mẫu. Cứ tưởng là đang sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng không. Vài ngày trước cô bé tham gia một cuộc thi tuyển, trước sự kì vọng của tất cả thành viên trong đại gia đình, cô bé chỉ đứng thứ hai. Ba mẹ không còn thương yêu cô nữa, luôn nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Xong họ tống cô vào viện vì cô không phải con ruột. Huyền Anh đúng thật là một cô bé không biết cha mẹ. Khi cô vẫn còn quấn tã thì "cha mẹ" đón cô về nuôi dưỡng như con ruột nhưng họ chỉ muốn đào tạo ra một con búp bê, một người mẫu để nở mặt với mọi người. Huyền Anh vốn không thấy váy áo sặc sỡ nhưng vẫn cố làm vui lòng cha mẹ. Bây giờ cô bị đuổi rồi nhưng ngoài những bộ quần áo này cô còn gì đâu?
- Nhóc không cần giở bộ mặt đó đâu. Ở đây nếu không có các cô thì có thể là chính mình. - Nó cuối người nhỏ giọng vào tay Huyền Anh.
- Chị thì biết cái gì chứ.
Nó không nói gì bỏ đi luôn.
-Bọn mày nghe đây. Ở đây tao lớn nhất, tất cả bọn mày phải nghe tao.
- Anh không phải lớn nhất ở đây.
- Thế ta thách đấu với người lớn nhất ở đây.
Nó đến gần bọn trẻ thì nghe được giọng nói đó. Có chút buồn cười, nó đến gần hơn để xem rõ. Thì ra một cậu nhóc. Với kinh nghiệm nhiều năm thì có lẽ thằng bé rất hợp để trap. Nó bật cười làm bọn nhỏ chú ý.
- Người lớn nhất ở đây phải không? Tôi thách đấu với cô.
- Được được. Nếu tôi thắng thì phải xưng hô lễ phép, gọi chị xưng em. Thế thôi.
Không nói tiếng nào, nhóc lao vào đánh nó. Chỉ là một đứa con gái chỉ hơn Hải Đăng này vài tuổi. Trước giờ nhóc toàn đánh với bọn côn đồ to con. Nó thoáng mỉm cười vì những cú đấm của nhóc này cũng được đó chứ. Nhưng nó vẫn chưa thấm với bọn người kia đâu. Nó vốn dĩ chỉ nhẹ nhàng né nhưng tốc độ lại khá nhanh nên trông cứ như là Hải Đăng chẳng đánh trúng được cái nào vào một người đang đứng yên. Thấy thằng bé chịu không nổi nữa nó mới dùng tay đẩy đầu nó một cái.
*Bịch* - Mông đã hôn đất.
- Tấn công tốt đấy nhưng phòng thủ chẳng ra gì. Gọi chị tiếng nào.
- Sư phụ!
- Hừ.
Không nghe được thứ mình muốn nó bỏ đi.
Hải Đăng lớn lên ở một khu ổ chuột rất nhiều thành phần xấu xa. Ngày qua ngày nhóc đánh nhau vì bảo vệ chính mình. Toàn bộ đều đánh theo cảm tính nhưng cậu bé lại tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Lần gần đây nhất cậu đánh nhau đã khiến một kẻ chết vì mất máu quá nhiều. Bị bắt được, nhóc bị tống cổ vào nơi toàn là con nít này. Không ngờ lại có người mạnh đến vậy, nhất định phải đi theo người đó.
~~
Mỗi lần về thăm viện thì hai đứa trẻ đó lúc nào cũng đánh nhau cãi nhau ỏm tỏi. Nhìn mãi cũng chán, nó bày cho 2 đứa vài trò chơi khăm. Thế là dần dần hai đứa kia biết được càng nhiều thứ hấp dẫn. Không rõ vì sao mà hai đứa đòi nó chỉ cách đánh sập một trang web tuy nhiên nó vẫn hướng dẫn. Thì ra là một web game. Hai đứa ganh đua bằng game nhưng hệ thống web này có vấn đề nên toàn bộ số điểm của cả hai đều biến mất. Nổi điên nên chúng đành phá nát cái game đó thôi. Dần dần tụi nhỏ cũng cứng tay, làm việc rất tốt, lâu lâu còn giúp nó làm vài vụ làm ăn nhỏ. Thế là nó vô tình lôi hai đứa nhỏ vào vòng nguy hiểm.
~~
Một hôm nọ, hai đứa nhỏ trốn ra ngoài thì gặp trúng một số người nguy hiểm. Bên trong viện trẻ có một hệ thống bảo vệ cao cấp nên không ai có thể làm hại bọn nhỏ được nhưng hôm đó lại tự ý trốn ra ngoài khiến một số kẻ xấu nhìn thấy liền ra tay. Hai đứa bị bắt cóc, đòi nó với Duy Bảo phải đến cứu người mà không đem theo bất cứ thứ gì. Nó đồng ý ngay lập tức, đối với hai con quái này đi như thế cũng chẳng là gì. Nhưng Wind có chút gì đó bất an nên đi theo. Đúng thật là một đứa đủ dẹp loạn rồi nhưng lần này là 2 con quái vật đấy, tòa nhà thiếu điều sập xuống đè chết cả bọn. Khi sắp cứu được hai đứa nhỏ thì một loạt ám khí phóng ra. Duy Bảo vốn không quan tâm người khác nên thoát trước, nó thì lo cho hai đứa nên không làm gì được. Thế là Wind đứng nhận hết ám khí vào người. Kịch độc, hiện tại nó không đem thuốc giải. Nó cuốn lên nhưng nhanh chóng gọi người đến, ném hai đứa nhỏ cho Duy Bảo rồi lôi Wind đi. Wind bất tỉnh những ngày sau đó nhưng khi anh tỉnh lại, toàn bộ kí ức đều biến mất. Nó có chút hụt hẫn nhưng không biểu hiện gì, Duy Bảo sắp xếp cho Wind một cuộc sống mới. Có lẽ là tình đầu, nhưng nó không biết, chỉ thấy mất mát khi anh hỏi nó là ai. Nhìn tất cả mọi người buồn bã vì sự ra đi của anh. Một người càng được yêu quý, khi biến mất sẽ để lại nỗi buồn cho người xung quanh. Từ đó nó tỏ ra chán ghét tất cả cố để mọi người ghét nó càng nhiều càng tốt. Để khi nó ra đi chẳng cần ai nhớ nó cả. Thế đấy.
~~
Hai đứa nhỏ sau khi gây chuyện đã bị tra tấn tâm lí dữ dội rồi cấm túc 6 tháng. 6 tháng đủ để tụi nhỏ hối lỗi và lao đầu vào luyện tập để mạnh hơn, nhà huấn luyện của nó lại được trưng dụng. Duy Bảo không thích hai đứa nhỏ nhưng anh không cấm tụi nó luyện tập, anh không muốn chúng lại gây tai hại để em gái anh phải đi giúp đỡ. Đôi cánh của nó là để bay, không phải để bảo hộ cho người khác. Nếu hai đứa kia còn gây rắc rối anh không ngại dẹp đi chướng ngại này đâu. (Sao mấy người ác độc thế :'( )
~~
Quà giáng sinh muộn nha mọi người. Thương mọi người nhiều lắm. *Ôm hun tới tấp* Tiếp tục ủng hộ ta nha.