Mấy ngày nay, Duy Anh không còn theo sát Thiên Bảo nữa. Lâu lâu lại có thể thấy nó lang thang một mình giữa sân trường. Cũng vì thế mà nó lại bị bọn nữ sinh bắt nạt.
- Mày! Con đĩ khốn khiếp. Không phải tụi tao đã bảo rời khỏi trường học này rồi sao? Mày nghĩ mày là cái thá gì mà ở lại trong ngôi trường này chứ.
- Lần này nhất định phải giết chết mày để mày khỏi phải làm phiền mấy anh của bọn tao.
Tiếng khóa cửa vang lên, hẳn là bọn họ còn chặn cửa rất chắc chắn trước khi bỏ đi. Đây là kho trong thư viện, nơi ít người đến nhất trong trường. Nó từ từ ngồi dậy từ dưới đất, nơi này nhiều bụi bẩn lại tối tăm như thế cô gái nào có thể chịu được chứ. Nó co người, tự ôm lấy bản thân. Lúc nãy khi Duy Anh vừa đi thì Ngọc Châu đám người của cô ta xuất hiện, họ lôi cô đi đến đây. Sau khi đánh nó, cả bọn đã xô cô vào căn phòng này. Cả căn phòng lạnh lẽo tạo nên bầu không khí đáng sợ không một tiếng động.
Bên ngoài
- Này! Hai người có thấy Thiên Bảo không? – Hắn nóng nảy tóm lấy cổ áo Minh Khang.
- Không. Chó con sao lại lạc chủ nhân rồi. – Cậu châm chọc hắn.
Lúc nãy cậu thấy bọn con gái vây quanh nó, chắc là lại đi tâm tình nữa. Lần nào thấy nó bị hành hạ như thế cậu cảm thấy rất thích thú. Còn Minh Huy sau khi nghe thấy có chút lo lắng, nhưng mà cảm xúc đó nhanh chóng biến mất. Anh có nghe thấy tiếng của bọn con gái ở thư viện nhưng không mấy quan tâm.
- Có lẽ là ở thư viện. – Anh để lại một câu không đầu không đuôi rồi hướng về thư viện.
Nghe vậy hắn lặp tức chạy theo, nếu nó gặp chuyện, lão già ở nhà chắc chắn sẽ giết hắn. Cậu thấy mọi người đi liền bước theo. Đến thư viện, cả ba chia nhau ra tìm, thật lâu sau Minh Huy mới tìm thấy cảnh cửa bị chắn sau những cái bàn. Hắn ngay lập tức lôi hết rồi mở cửa ra. Bên trong tối đen một màu, bụi bay lên mù mịch. Trong bóng tối, bóng dáng của nó quá nhỏ bé.
- Thiên Bảo! Thiên Bảo! Cậu có sao không? Tớ ở đây rồi, không có chuyện gì nữa đâu. – Hắn cuống quít chạy đến bên nó.
Nghe thấy tiếng động, nó từ từ ngẩng đầu dậy, gương mặt vẫn còn mê ngủ, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn. Không lẽ nó không sợ mà chỉ là buồn ngủ thôi sao? Nếu bọn họ không đến thì nó sẽ ngủ ở nơi này luôn à? Nó không quan tâm bọn họ nghĩ gì, đưa tay dụi dụi mắt rồi lảo đảo đứng dậy. Nhưng mà nó vừa đứng dậy hắn đột nhiên nổi điên.
- Là ai đánh cậu? Tên khốn nào thế?
Cả người nó có rất nhiều vết thương, chắc là do bị xô ngã, chân nó còn đang chảy máu nữa. Nghe hắn nói nó mới xem xét lại bản thân mình.
- Không đau.
Phán một câu nó tiếp tục đi. Nhưng vừa đến trước mặt anh đã bị anh bế trên tay, Minh Huy ra tay nhanh chóng khiến cho hai người kia ngỡ ngàng. Mặc kệ hai con khỉ đang đứng trơ ra đó, anh cứ thế mang theo nó về ktx. Khác với lần trước, nó cứ chăm chăm nhìn anh. Đến ktx, anh đưa nó lên tận phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người kia.
- "Tên lạnh lùng đó mà chịu bế người khác sao?" – Minh Khang nhìn bạn chí cốt của mình như thể thấy người ngoài hàng tinh.
- "Tại sao còn nhỏ đó còn dám về đây? Khốn khiếp"
- "Thiên Bảo. Ánh mắt của cậu..." – Ánh mắt Duy Anh nhìn theo bóng hai người.
Trong phòng, anh khóa cửa phòng lại, thẳng tay ném nó lên giường rồi đè hai tay nó xuống. Cả thân hình to lớn của anh đè lên nó. Ánh mắt lạnh lẽo chăm chăm vào gương mặt của nó.
- Cậu bị bệnh à.
- Làm sao có thể thương tích đầy mình mà bảo không đau? Lần trước bị ấm nước hắt lên cũng không thèm than đau một tiếng. Cậu định để bộ mặt đó đến khi nào? Trước đây có chuyện gì khiến cậu trở nên như vậy? Hay cậu vốn như vậy? – Anh kề sát mặt nó, hai người gần nhau đến nỗi anh có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên người nó.
- Lười. Với lại tôi như thế này có liên quan gì đến anh? Anh đến đây hoàn toàn là do nhiệm vụ của gia đình. Hay anh sợ tôi trụ không nỗi thì anh sẽ thất bại trong việc lần này? – Ánh mắt nó sắc sảo dần theo từng tiếng, đôi môi đỏ hơi nhếch lên.
- Làm sao lại biết lần này tôi tới đây là vì..
- Không cần phải biết.
Nó lạnh lùng ngồi dậy đi lấy thuốc và quần áo để thay. Nó bước vào phòng tắm, măc kệ tên Minh Huy vẫn ngồi trong phòng nó. Lát sau, nó đã tắm sạch sẽ và xử lí hết những vết thương, ánh mắt của nó cứ mơ hồ như thế cho đến khi nhìn thấy anh đang ngồi trước máy tính của mình.
- Tìm ra được cách vào chưa? Có cần giúp không?
Nói rồi nó trực tiếp ngồi lên chân anh rồi khởi động lại máy. Nó nhập mật khẩu nhanh chóng rồi cho anh xem vài thứ trong máy đó.
- Chỉ có một lớp bảo vệ thôi sao?
- Lười. Ai mà rảnh đi hack máy tính của tôi.
- Thật vậy sao? – Anh đặt cằm lên vai cô, mắt vẫn nhìn kĩ từng tài liệu trong máy tính.
- Đơn giản cho dễ nhớ.
Cả hai đang trong tư thế rất mờ ám, đặc biệt là nó vừa tắm xong, rất gợi cảm nha.
- Ăn.
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới để chuẩn bị thức ăn cho tất cả mọi người. Bên dưới không một bóng người, vó lẽ tất cả đã về phòng rồi. Từ khi bước ra khỏi phòng, gương mặt của nó lại trở lại như bình thường-vô cảm. Tối đó đột nhiên không khí trên bàn ăn lại nhộn nhịp như trước đây.
- Tên khốn đừng giành thức ăn với ông.
- Người mới là kẻ phải ngoan ngoãn nhường miếng thức ăn này cho ta đấy.
- Huy
Ăn cái này đi, ngon lắm.
Nhưng mà khắc với thường ngày, hôm nay nó có vẻ khó chịu, mặc dù cảm giác rất mỏng manh nhưng tinh ý đều có thể thấy nó đang khó chịu. Ăn xong, nó bỏ lại chén đĩa cho Minh Khang dọn dẹp. Bản thân lại nhảy lên sofa nằm chơi game. Hắn là fan ruột của nó mỗi lần nó chơi game nên ngoan ngoãn ngồi cạnh. Game nó đang chơi là một game hành động, cứ màn này tiếp bước màn kia. Càng về sau mồ hôi của Duy Anh càng đầm đìa, nó đã chơi qua vài chục level mà cái nào cũng điểm cao ngất ngưỡng. Đây là game nhằm xả street, càng tức tối trong người chơi càng cao điểm.
- "Có chuyện gì mà cậu ấy trở nên đáng sợ vậy?"
- You win.
- Cậu chơi xong rồi phải không? Đến lượt tớ. – Hắn thấy nó đã qua hết các vòng liền nhoi nhoi đòi chơi cho được.
- Chúc mừng bạn đã đạt điểm tối đa. Có vẻ tâm trạng bạn không tốt, hãy chơi nốt vòng cuối nào.
- Hả? Còn vòng cuối nữa? Thiên Bảo! Cậu phải chỉ tớ trò này.
Hắn này nỉ nó, mặc kệ tên điên đang mè nheo bên cạnh nó tiếp tục. Nhưng mà Ngọc Châu đột nhiên đứng chắn trước mặt nó.
- Cô định độc chiếm tivi đến khi nào? Mau để tôi xem nữa, thật phiền phức. Tôi không hiểu tại sao các người lại thích chơi game đến vậy, có gì hay đâu chứ.
Nó không nói gì, cũng chỉ dựa vào những hình ảnh thấy được mà tiếp tục chơi, chẳng thèm quan tâm có ai đang đứng đó.
- Cô đi chổ khác coi. Tôi đang học hỏi đấy, đi chổ khác cho không khí trong lành lại coi.
- Cậu nói cái gì? Tức chết tôi mà! Con nhỏ này có gì đâu chứ...
Ngọc Châu chưa nói xong, màn hình lại hiển thị nó đã thắng.
- Chúc mừng sinh... - Nguyên cái bản mặt của lão hiệu trưởng dí sát màn hình.
- Á!!!!!!!!
Khi màn hình vừa xuất hiện bản mặt kia, nó đã thẳng tay ném cái điều kiển từ xa về phía Ngọc Châu. Cô nàng hoảng sợ mặt mình sẽ bị biến dạng nên la thất thanh. Tuy nhiên, cái điều kiển lại đi theo đường vòng cung, sượt qua đầu Ngọc Châu rồi cắm luôn vào tivi, vừa vặn chặn họng lão già hiệu trưởng.
- Lão vừa định chúc mừng sinh nhật ai hả? – Hắn ngu ngơ hỏi một câu.
Nghe thấy vậy, nó không còn kiên nhẫn đứng dậy đi lên phòng.
- Hôm nay là ngày mà những người ở tu viện tổ chức sinh nhật cho Bảo Bảo. – Cậu cười nhẹ.
- Nếu là sinh nhật sao cậu ấy có vẻ đang tức tối vụ gì vậy?
Không ai trả lời hắn nhưng hắn không nổi giận mà đột nhiên nổi điên bay lên phòng. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình Ngọc Châu vẫn còn hoảng sợ.
Sánh hôm sau, nó lết thân xách sang phòng hắn để kêu hắn dậy. Khi bước vào phòng, không có ai trong đó cả. Không hề ngạc nhiên, nó chỉ đơn giản đóng cửa lại và đi xuống lầu.
- Thiên... Bảo. Cậu... cậu dậy sớm vậy? Ha ha/- Hắn đang chố che giấu cái gì đó.
Nó cố đi qua nhưng hắn cương quyết không cho. Cuối cùng nó cũng thấy được một đĩa thức ăn. Chỉ là quả trứng chiên xém khét, hai lát bánh mì và một ly sữa nóng.
- Cái này... *gãi đầu* Tớ làm cho cậu đấy, mau ăn đi. –Hắn quay mặt tránh ánh nhìn của nó.
Không một câu hỏi, nó ngồi xuống bàn để hắn phục vụ. Không thể tin là trứng hắn chiên có thể trong sống ngoài khét. Nhưng nó lại ăn rất ngon lành, không một lời chê khen. Nhìn nó ăn ngon như vậy, hắn rất vui. Hắn cũng quên luôn việc ăn mà chỉ ngồi đó cười ngây ngô nhìn nó ăn sáng.
Tóm tắt chương sau: Sau vụ việc trong thư viện, lão hiệu trưởng đột nhiên phát điên thông báo rằng không ai được làm như vậy nữa, nếu có người chết sẽ làm trường mất đi danh tiếng. Tuy nhiên đâu có ai chịu nghe lời ổng, bọn nhóc đó đâu có giết ai đâu, chỉ làm người ta sống dở chết dở thôi. Sau đó đã có một người đến tìm Thiên Bảo. Người này đã khiến nó thay đổi, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy nó cười.