Trong phòng cấp cứu mọi bác sĩ cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại to nhỏ điều gì vào tai nhau có vẻ rất cấp bách. Sắc mặt mọi ng vô cùng nghiêm trọng khiến cả đám ngoài đây đứng ngồi không yên!
_Sao lâu vậy? Có chuyện gì không đây?-Ken vò đầu bứt tóc.
_ Đừng nói gỡ anh Ken! Nói gỡ không tốt đâu!-Sam ngồi xuống kế bên Ken.
Tiếng đt Sam bỗng vang lên.
_{ Alo, có gì không hai? Hai về tới chưa?}-Sam hỏi Nancy
_{Hai về đến rồi, hai đang vô phòng cấp cứu của Lucy đây!}-Nancy nói.
Sam ngẩng đầu lên thì thấy trong phòng có một ng nữa đang vẫy tay với cô và bết ngay là Nancy. Trông Nancy có vẻ vội, chưa kịp thay đồ hay khoác áo Blu trắng, chỉ đeo cái khẩu trang y tế.
_{Oke hai! Em cúp máy cho hai làm việc!}-Sam nói rồi tắt máy. Mắt luôn theo dõi từng cử chỉ hành động của Nancy trong phòng.
2 giờ sau, đèn phòng cấp cứu mới tắt. Thấy Nancy tháo khẩu trang đi ra.
_Hai ơi, Lucy sao rồi?-Sam bật dậy.
_Em với Ken và Pin đi theo chị, tất cả ở lại đây. Tí nữa y tá sẽ đẩy Lucy ra!-Nancy nói với giọng mệt mỏi.
Tại lang can tầng 5 của bệnh viện.
_Mọi ng có thể giữ bí mật chuyện này đc không?-Nancy não nề.
_Cậu cứ nói, tớ nghe đây!-Ken lo lắng.
_Đúng vậy! Chế Nancy nói đi, chế Pin đang nghe!-Pin ghẹo.
_Không phải lúc giỡn nha Pin!-Ken gằn giọng.
__Ừm, so đi so đi!-Pin cười trừ.
_Lucy có thường xuyên bị sốc, mất tự chủ hay có vẻ thất thần khác thườn gì không?-Nancy hỏi Ken.
_4 năm nay Ken và Pin đj du học, không biết nữa! Xiin lỗi!-Ken thấy có lỗi tột cùng khi nhắc đến chuyện đấy.
_Từ khi anh Ken đi du học đc 1 năm thì Lucy có quen một ng, Lucy yêu ngg ấy nhiều lắm. Nhưng đc 3 tháng thì ng ấy bảo chia tay, từ đấy Lucy trở thành một ng khác. Lạnh lùng, tàn bạo, khô khốc cho đến khi gặp Yun-ng mà hiện tại nó đang yêu. Nhưng em nói thật, nó vẫn ch đặt hết tình yêu cho Yun, một phần vì sợ, một phần vì đâu đó trong trái tim nó vẫn còn lưu giữ hình bóng ng cũ. Và hôm qua, tên đấy đã bắt cóc nó và bệnh tim tái phát.-Sam ôn tồn.
_Hiểu rồi! Lucy có nữa phần là bị bệnh trầm cảm, nó khiến Lucy em ấy trở nên đa nhân cách, đa cảm và đôi lúc mất bình tĩnh. Em ấy không dễ tin người nhưng bị lấn át quá nên buộc mình vào tình thế trái ngang-Nancy giải thích vấn đề.
_Tại tên đấy, hắn sẽ trả giá ọi chuyện hắn dám làm với chị Lucy, chờ đấy!-Pin gằn từng chứ. Tay nắm lại đến nổi bật máu.
_Khoan bàn về việc đấy. Điều đáng lo ngại là hiện tại em ấy mắc một căn bệnh khó có thể chữa đc, nói ra luôn là không thể chữa!-giọng Nancy run run.
_Sao....sao có thể? Hai nói xạo, hai gạt em......xin hai đấy....hhic hic.....đừng gạt em mà......hic hic.....hai đừn......!-Sam nức nỡ rồi nằm xuống sàn.
_Sam, Sam.....Sam!-cả 3 ng giật mình liền kêu y tá đưa Sam đi cấp cứu.
Y tá đẩy Sam vô phòng cấp cứu cùng với Nancy. Còn Ken và Pin lũi thũi bước theo sau.
Ken và Pin ngồi phịch xuống chiếc ghế trong khi cả đám đang ngớ mặt không hiểu gì..!
Hai hàng nước mắt bỗng chảy dài trên khóe mi của Ken, tay Pin đầy máu khiến mọi người càng sốt sắn. Không hiểu vì lí do gì mà một ng xỉu, một đại ma vương lạnh lùng thì khóc còn một đại nam thần baby lại tức giận căm phẫn như thế!
Nó đc đưa về phòng hồi sức đặc biệt và khỏe hẳn rồi. Nó muốn về nhưng không ai cho. Nó phải nói rằng không cho nó về thì nó nhảy lầu nó về nên ai cũng chìu theo nó vì nó nói là làm á( nhảy em xem nào? Xem chị về nhà hay về hòm hhen!)
Cả đám đưa nó về nhà trừ Yin, Phúc và Lin ở lại với Sam và không lâu sau đó Sam cũng đòi về nhà.
Tại biệt thư White.
Nó về là chạy đi tắm ngay, ngâm mình trong bồn tắm giúp nó dễ chịu nhưng những kí ức ấy lại ùa về. Nước mắt rưng rưng và rơi. Nó lau nước mắt và bật dậy mặc đồ đi ra.
Lúc ra, nó thấy hắn đang ngồi trên giường nó với vẻ mặt lo lắng.
_Anh vào đây làm gì?-nó lạnh lùng.
_Anh xin lỗi!-hắn bật dậy ôm lấy nó. Nó không phản kháng cũng chẳng đáp lại. Đứng im cho đến lúc hắn thả nó ra.
|END CHAP|
~~