15 năm sau.
_Mẹ ơi! Mẹ ơi anh hai chọc Jinny nè!-một cô bé tầm 4,5 tuổi mếu mạo chạy lại ôm người cô bé gọi là mẹ.
_Anh hai kì quá à! Kêu anh hai ra mẹ bảo nào!-ng mẹ dịu dàng bế cô bé.
_Dạ, hi. Hai ơi mẹ bảo kìa!-cô bé hí hửng.
Từ trong nhà, một cậu bé khá là điển trai bước ra. Cậu tầm 8,9 tuổi gì đó, vẻ đẹp lạ thường cùng với mái tóc nâu óng ánh làm cậu thật nổi bật giữa vườn hoa hồng đầy màu sắc.
_Dạ!-giọng cậu bé lạnh lùng.
_Con chọc gì em mà em khóc thế này!-ng mẹ nghiêm nghị.
_Con ko làm gì hết! Chỉ bắt vài con gián bỏ vào phòng Jinny thôi à!-cậu bé bình thản.
_Đấy, mẹ thấy chưa! Biết Jinny sợ gián mà trêu Jinny của mẹ thế đấy!-cô bé chỉ tay vào cậu nhóc ấy.
_Được rồi Jinny ngoan nhé! Chiều ba về mẹ sẽ nói ba phạt anh hai chịu ko?-ng mẹ dịu dàng nhéo mũi cô bé.
-----------------Chiều---------------
Tiếng chuông cửa kêu lên cùng nhiều tiếng kèn xe inh ỏi.
_A, ba về!-Jinny chạy nhanh ra ngoài.
_Từ từ thôi nhóc, té đau đấy!-cậu nhóc tỏ vẻ lo lắng cho cô em mình.
_Á ui da, đau quá hai ơi...hic...hic...-Jinny bỗng la lên.
_Đấy thấy chưa! Anh đã bảo rồi còn ko chịu nghe!-cậu bé chạy ra ngoài mắng yêu cô em bé bỏng của mình. Ngay lúc ấy thì chiếc xe cũng chạy vào.
_Ba ơi Jinny té!-Jinny nũng nịu khi vừa thấy ng đàn ông bước từ chiếc xe bóng loáng ấy xuống.
_Jinny ngoan nào! Ba bế vào trong để mẹ sát trùng nhé?-ng đàn ông cười hiền hậu.
_Để con bế em!-cậu nhóc nhanh tay bế Jinny vào nhà.
Vừa thấy vết thương trên chân và tay cô bé, người mẹ lật đật đi lấy hộp y tế.
_Lại té nữa à?-ng mẹ nhìn Jinny có vẻ giận hận.
_Hì, tại Jinny thấy ba về nên chạy ra mở cửa Tự nhiên viên đá ở đâu xuất hiện làm Jinny té vậy nè!-cô bé nhìn ra chỗ bị té mà biện minh.
_Lucy à! Làm nhẹ thôi để con bé đau đấy!-ng đàn ông ôn tồn.
_Em biết rồi mà!-Lucy cười.
Phải, Lucy ấy là chính nó.
15 năm trước. Tại bệnh viện.
_Tiểu thư đã được cứu sống nhờ may mắn, nhịp tim ban đầu đã ngừng nhưng lại đập lại. Thật may mắn, bây h chúng tôi sẽ chuyển tiểu thư sang phòng đặc biệt để điều trị.-ng ý ta vui mừng.
_Vâng, tôi biết rồi!-Ken lau nước mắt. Trong lòng anh hiện tại đang vui khôn tả đc. Anh cứ tưởng đã mất cô em gái bé bỏng ấy rồi chứ.
Sau khi biết Yun đã chết, Lucy cũng chẳng nói gì nhưng trong tim nó đau lắm. Tại sao hai ng con trai đi qua đời nó lại để lại vết thương sâu sắc như vậy? Nó thề sẽ đóng cửa trái tim mình lại, ko một có có thể chạm vào cánh cửa đó một lần nào nữa. Thời gian cũng đã hai năm, Johnny quyết định sẽ tỏ tình với nó, dù sao đi nữa cũng phải nói ra. Cậu đã chờ đợi và cảm thông cho nó 3 năm rồi, cũng đến lúc cậu phải thổ lộ tình cảm thật của mình.
Khi vừa nghe thì lúc đầu nó khá sốc, lúc sau là vui nhưng cuối cùng lại tức giận. Cả tháng trời ko nhìn mặt cậu.
5 năm sau, Johnny quyết định sẽ cầu hôn Lucy luôn vì cậu vẫn sẽ chờ đợi nó, vẫn mãi chờ đợi. Trong thời gian 7 năm đó thì vết thương trong lòng nó cũng nguôi ngoai phần nào, ngọn lửa của John khiến nó phải gục ngã lần nữa và lần đấy nó đã đồng ý lời cầu hôn. Không lâu sau thì đám cưới cũng diễn ra với biết bao là niềm vui.
John và nó hiện giờ đã có 2 đứa con, một đứa con trai 9t tên Jinky và cô bé 5t tên Jinny. Tên thật của hai đứa là Võ Hoàng Phúc Luân và Võ Hoàng Băng Linh. Hai cái tên được ghép rất đẹp từ tên của nó và John. Nó cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhưng trong tim hình bóng của hắn ko bao h có thể xóa đc. Đấy vừa là kí ức đẹp. Vừa là một cơn ác mộng hạnh phúc.
Còn cả đám tụi nó thì rất là hạnh phúc. Sam thì đến với Yin và hiện tại có một đứa con gái 9t Sinny khá đáng yêu. Cậu em Pin quậy phá ngày nào đã trưởng thành và có 2 cậu con trai sinh đôi 7t khá kháu khỉnh tất nhiên ng mẹ ko ai khác chính là Linda mặc dù Lin hơn Pin 1t. Nhưng tình yêu mà, ko gì có thể ngăn cản đc.
Thiên Huy bây giờ cũng đã trở thành một ông bố 2 con và David cũng vậy. Tất cả sẽ trở thành một cái Bang quậy phá như cha mẹ của mấy nhóc tì này.
Thứ bảy. Party tại nhà nó.
4 chiếc xe lần lượt chạy vào cổng và 4 gia đình từ từ bước xuống.
_Này Sinny, cái con bé này!-Sam quát đứa con gái đáng yêu của mình vừa bước xuống xe là chạy đi chơi ngay.
_Kenly, Kensy(2 cậu con trai nhà Ken) từ từ thôi!-Ken cười nhìn theo mấy đứa nhóc.
_Bobby à! Xuống chơi với Boss nè!-cậu nhóc ngoắt cậu em trai bướng bỉnh của mình xuống xe.
_Không đâu, ko chịu!-Bobby làm nũng. Mặc dù chỉ sinh sau Boss có 2 phút thôi mà cậu em lại nũng nịu y chang như cái tên của mình và cậu anh trai rất ra dáng 1 Boss chính hiệu.
_Xuống nào Bobby, ko thì ở trên xe một mình đấy!-Linda dịu dàng bế cậu con trai bé bỏng của mình xuống.
_Mẹ ơi mẹ ơi con đi chơi với anh Jimmy (con trai 7t của David) nhé mẹ!-Jinny hớn hở khi thấy Jimmy vừa bước xuống xe cùng em gái mình.
_Giỡn vừa thôi nhé! Té đau nữa đấy!-nó từ trong bếp nói vọng ra. Vừa lúc ấy thì Sam, Linda, Jenny(vợ Ken) và Nancy(vợ David và đồng thời là chị của Sam) bước vào phụ nó nấu bếp. Bên ngoài thì những ng đàn ông thực thụ đang cùng nhau nói chuyện ôn lại kỉ niệm xưa và các cô bé cậu bé đang đùa giỡn, tiếng cười đùa vang cả ngôi nhà. Thật ấm áp.
Tối đến, nó ra ngắm bầu trời đầy sao trên kia. Nó lại nghĩ đến hắn, chắc bây h hắn đang ở một nơi xa lắm và cũng có hạnh phúc riêng rồi.
"HẠNH PHÚC ANH NHÉ, YUN"