Cô Nàng Rắc Rối Và Coldly Boys


Buổi học kết thúc trong sự háo hức buổi dã ngoại của cả lớp, tiếng trống kết thúc vừa vang lên nó dọn dẹp tập sách, rồi khoát balô lên vai ra nhà xe lấy con Audi chạy về, nó không quên ghé vào cái siêu thị mini nhỏ mua đồ ăn vật cho hai nhỏ.

Đi một vòng bánh loại gì nó cũng lấy tới 5-6 bịch.

Kết quả là một bọc to tướng, nặng nề nó bê ra xe phóng nhanh về nhà.
- Tại Biệt Thự Nhà Nó -
- Cô chủ đã về - Cô hầu gái chạy ra cửa xách hộ nó bọc bánh.
- Chị bê lên phòng hộ em - Nó.

- Vâng, cô chủ.

Anh nó từ lầu bước xuống, trố mắt nhìn bọc bánh to bự có thể đãi cả hàng quân đội.

- Em mua gì nhiều thế .
- Ăn chứ làm gì - Nó nhún vai.

- Muốn làm thành heo à - Anh nó trêu.
- Kệ em -Nó vênh mặt.

- Dọn cơm cho tôi ăn - Nó gọi người hầu.

3 cô hầu nhanh chóng hâm nóng đồ ăn, dọn lên bàn cho nó, anh nó trố mắt khi hôm nay nó lạ lạ,
- Em không khỏe à - Anh nó ngồi xuống bàn.
- Anh có sốt không - Nó cắn đầu đũa vẻ nghi ngờ.

- Thôi ăn đi anh lên lầu - Anh nó phủi mông đi một mạch ..
- Huh..haizzz.

Ăn xong nó uống một ly cam vắt rồi lên phòng đánh một giậc.

------------------------------------------------------------
Cô gái nhỏ xinh tựa thiên thần khoảng 14 tuổi nắm tay cậu con trai khoảng 15 tuổi, khuôn mặt điển trai.
- Đi chơi công viên đi Duy - Nó lay tay người con trai.

- Ukm, Ukm, - Duy cầm tay nó hướng về phía công viên.
Nó chơi tất cả các trò trong công viên, nụ cười hồn nhiên vô cùng, chơi mệt lã người hai người ngồi ở một cái ghế đá, Duy đi mua nước, nó ngồi nhìn theo bóng cậu khuất dần, nó ngồi cười rất tươi, sau lưng có hai chai nước mát lạnh áp và má nó, nó nhăn mặt vì lạnh giựt chai nước tu một hơi bỏ tức, Duy cười, nụ cười tỏa nắng dành cho nó, .
- Cậu giám chơi xỏ tớ - Nó giơ tay thành nắm đấm.
-.Hihi, tớ chỉ muốn chọc câu thôi - Duy rãi đầu cười trừ.
- Tạm tha cho cậu - Mặt nó từ từ dãn ra .
- Tiểu Băng..

- Duy nắm tay nó.

- Tớ,,..thích...cậu, làm bạn gái tớ nha - Duy đỏ ngượng ngùng.

- Ai thèm - Nó nói tỉnh hơn chữ tỉnh.

- Cậu không thích tớ? - Duy chu môi vẻ giận hờn.

Nó kéo mặt Duy xát lại, nó khẽ và " Chụt ".
- Em Yêu Anh - Nó dứt ba chữ nó hôn vào má Duy.

- Hihi, anh cũng yêu em - Duy gãi đầu.

Cả hai đuổi bắt nhau lăng săng khắp thành phố, Nó chạy thục mạng để Duy không bắt được, nó không để ý đường phố cho lắm, nó vô tình bước vào lòng đường xe đang tấp nập xe qua lại.

Chiếc xe đen bóng loáng chạy với tốc độ kinh hoàng, bên trong là người đàn ông trung niên đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa say.

Đang lau thẳng về phía nó, Duy chạy ra đẩy mạnh nó vào lề.

* Rầm * chiếc xe đã đụng vào Duy, Duy nằm loang lổ trên vũng máu đỏ, nó đứbg như trời trồng, há hốc mồm chạy ra kê đầu Duy vỗ nhẹ vào má khóc nức nở.

- Duy ơi, anh không được bỏ em.

Hức..hức.

- Duy, tỉnh lại đi, em xin lỗi.

- Duy....Duyy.

..- Mắt nó bao phũ màn sương trắng mờ dần, người dân vây quanh một lúc sao xe cấp cứu đến chở Duy vào bệnh viện.

Nó theo sau bộ váy trắng của nó đã đính đầy máu của Duy, khuôn mặt trắng bệch nó ngồi bất thần, ba mẹ của cậu chạy vào bệnh viện theo sau là anh nó.

- Anh hai ơi, Duy..

anh ấy - Nó khóc nức nở..

- Bình tỉnh Duy không sao đâu - Anh nó trấn an.
Bác sĩ bước ra vẻ mặt phiền não thở dài, lên giọng.

- Người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối.

Câu đó như xét đánh ngang tai nó vậy, nước mắt nó rơi xuống khuôn mặt xinh xắn đẫm nước mắt, nó chạy vào phòng, Duy đang thở khó nhọc nó nắm tay Duy.

- Duy, anh..

hức không được,..

hực bỏ em - Nó khóc.

Duy lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má nó, nở một nụ cười ngượng nghịu.

- Tiểu Băng không được khóc, phải mạnh mẽ lên, từ giờ anh thể bảo vệ cho em được....Không thể bên em suốt đời, em phải sống thật hạnh phúc, cả phần của anh nữa,..Anh..Yêu..

Em.

- Duy nói một cách khó nhọc.

Nó gật đầu nước mắt vẫn không ngừng rơi, Duy nhìn sang bama của mình.

- Ba mẹ đừng trách tiểu Băng nhé - Nó xong Duy nhắm nghiền mắt, tay từ từ rơi xuống khỏi mặt nó, cậu ngủ, ngủ một giấc dài ngàn năm.

- Duy..em..

không cho phép anh bỏ em - Nó khụy xuống ngất đi.

Đám tang của Duy nó cũng có mặt nó không khóc nữa, trái tim của nó đau như cắt, đau đến rỉ máu, tại nó mà Duy chết, tất cả là tại nó, nó ước gì người nằm đó là nó chứ không phải Duy.

Sau cái chết của Duy, mối tình đầu của nó, nó trở nên trầm lặng, tự thề với lòng sẽ không yêu thêm một ai nữa,.

Anh nó đã đưa nó qua Paris mong nó quên được nỗi đau và cú sốc đó.

-------------------------------------------------------------
- Duy...không Duy - Nó mơ màn, mồ hôi đầm đìa trên trán.

- Duy..

- Nó giật mình ngồi dậy ôm gói khóc khúc khích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui