Sau khi nhận được cuộc điện thoại của nhị tiểu thư Hàn Gia 5 chiếc BMW màu đen bóng loáng lau nhanh với tốc độ bàn thờ, mỗi xe có 6-7 tên cận vệ mặc vest đen khuôn mặt hình sự như tảng băng.
Một tên lên tiếng than thở.
- Không biết tên nào ăn gan hùm mật gấu chọc tức nhị tiểu thư đây.
- Lo chạy cho nhanh vào, không thì chết cả lũ - Tên ngồi kế liền lên tiếng đe dọa.
Sau 30 phút từ biệt thự Hàn Gia đến khu rừng sinh thái, 5 chiếc xe lần lượt dừng lại, các tên cận vệ lần lượt bước khỏi xe, 20 tên chạy theo định vị trên tay thở hì hục.
Thu hút các ánh mắt khôbg hiểu mô tê gì hết nhìn theo, ai cũng tái xanh mặt màu không biết chuyện gì xãy ra.
- Chuyện gì vậy? - Hắn nhìn theo bóng đám cận vệ khuất đần.
- Ai biết - Bảo và Quân nhún vai e dè.
Anh nó thì đi tám chuyện với anh hiệu trưởng biết cái mô tê gì đâu, hình như hiện giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.
Đám cận vệ thở hì hục há hốc mồm nhìn " BỨC TRANH " trước mặt, cả mấy chục tên cô đồ bậm trợn nằm bê bết dưới đất, có mùi tanh nồng nặc của máu, nhiều mãng máu đã khô cứng lại, phía bên kia là nó và hai nhỏ đang dựa lưng vào cây cổ thụ lớn chép chép miệng..
- Dọn dẹp cho sạch sẽ, bắt tên kia lại - Nó nhìn sang tên đang bị trói chặt như đòn bánh tét, miệng thì đầy máu bất tỉnh nhân sự.
Ba nhỏ đứng nhìn xem bọn cận vệ thực hiện nhiệm vụ, khuôn mặt mất dần vẻ hồn nhiên mà thay vào đó là khuôn mặt lãnh đạm của các bật thủ lĩnh tối cao.
Dọn dẹp xong bọn cận vệ nhìn nhau lắc đầu thương tiếc cho mấy tên không biết trời cao đất dày.
Ba nhỏ đi trước, theo sau là 20 tảng băng đen ( Cận Vệ ấy ).
Tên đứng đầu côn đồ thì bị vát trên vai như bao cát, bước đến điểm tập trung của trường nó ra hiệu cho cận về đi về và giam giữ tên đó,.
Bao nhiêu ánh mắt nể phục nhìn nó, và mặt tái dần đi khi nhìn vào đôi mắt màu huyết của nó.
Tên cận vệ nhanh chống đưa hộp cứu thương rồi cũng nhanh ra xe đi về.
Ba khuôn mặt tái xanh của ba nhỏ Thế Linh, Á Phương, Yến Nhi nhìn không còn một giọt máu, tay chân run rẩy lên.
Thấy ba nhỏ bọn hắn, Bảo và Quân chạy lại, ba nhỏ cũng nhanh chân bước vào lều.
Thiên Như sơ cứu vết thương trên mặt cho nó, vì lo sẽ để lại sẹo, Như Nguyệt thì tự tay bôi thuốc trên tay của mình, cầm con dao của tên đó nhỏ bị xước da nhẹ á mà.
Ba chàng chạy vào khuông mặt gõ lo lắng , trừ hắn khuôn mặt vẫn ảm đạm khuôn biểu hiện cảm xúc nhưng thật ra bên trong lo lắm chứ bộ.
- Chuyện gì vậy - Bảo nhìn vào tay Nguyệt rồi giật miếng bông trên tay nhỏ để tiếp tục công việc sơ cứu vết thương.
- Bọn tép riu rảnh rỗi không muốn sống gây chuyện á mà - mày nó nheo lại do nhỏ Như vô tình mạnh tay vào vết thương.
- Tép riu mà để mình bị thương, KÉM CỎI - Hắn nhếch môi chế giễu,
- 3 chọi 40 - câu nói ngắn gọn súc tích làm ba chàng ngơ người, nó khẽ nhếch môi, cười khinh bỉ.
- Sao bị bọn nó tấn công vậy - Quân nhìn nó rồi quay sang nhỏ Như tìm kím câu trả lời .
- Chuyện là vậy...!tụ này đang đi dạo trong rừng....bla....bla...bla...!bla - Như Như rảnh miệng nói một tràng.
Bảo và Quân nhìn nhau gật đầu khẽ rùng mình vì ba nhỏ, kẻ nào cưới ba nhỏ về chắc khổ lắm, Quân khóc thầm trong lòng thương cho ba chàng chồng tương lai của ba nhỏ, càng nghĩ càng xúc động nước mắt xém trào ra :3 ( Chồng tương lai của ba chụy là ba anh đấy hehe..
liều hồn đi ).
Ba gương mặt mưu đồ thâm độc đang cười, nụ cười đểu cán, nụ cười hài lòng, nụ cười ma quái quỷ mị cho kế hoạch " THẢM HẠI " tiếp theo,