Căn phòng trắng tinh, cô gái nhỏ đôi mắt vẫn nhắm nghiền còn vướng một giọt sương long lanh trên khóe mắt, Đôi môi nhấp nháy đôi mắt một mí màu tro dần hé mở ra, con ngươi gì chỉ nhìn thấy sự băng lãnh, nó gượng dậy đôi chân thon dài yếu ớt đặt xuống gường.
* Cạch * cái cửa kính cao cấp được mở ra, Hạo Thiên bước vào trên tay là ly sữa nóng còn bốc khói, thấy nó định bước xuống, Anh nhanh tay đặt ly sữa xuống bàn đở nó ngồi dậy, đưa ly sữa về phía nó, vẻ mặt lo lắng có chút yêu thương nhìn nó.
- Em uống đi.
- Không, em sẽ vào bệnh viện - Nó đứng lên nhưng lại bị Hạo Thiên ấn ngồi xuống, vẻ mặt dị nghị.
- Em uống hết anh đưa em đi.
- Sao anh tốt với em vậy - Nó xoa ly sữa nóng.
- Thiên Lâm là bạn thân của anh, Anh xem em cũng như....!Em gái của mình -Hạo Thiên ngập ngừng ở hai từ " Em Gái ".
Nó uống nốt ly sữa rồi kéo Hạo Thiên đi đến bệnh viện.
Chiếc BMW mui trần phóng nhanh trên đường với tốc độ bàn thờ, mọi người phải rung sợ mà nép vào lề, không thì toi mạng xuống uống trà với Diêm Ca Ca.
Chiếc xe ngừng ở cửa bệnh viện ZXC.
Nó bỏ Hạo Thiên chạy nhanh vào quầy y tá hỏi tới tấp.
- Bệnh Nhân Hàn Việt Phong ( Ba nó ) và Diệp Ngọc Thanh ( Mẹ nó ) đang ở phòng nào, cô nói nhanh lên - Nó gắt lên từng chữ, cô y tá đổ mồ hôi lạnh lấp bấp trả lời.
- Thưa tiểu thư họ ở phòng cấp cứu.
Nó nhanh chân chạy sang khu cấp cứu , anh nó và hai nhỏ đứng ngồi không yên, tay đan xen nhau chấp trước ngực.
Nó chạy lại hỏi tới tấp.
- Ba mẹ họ sao rồi? Tại sao bị tai nạn chứ
- Em bình tĩnh, họ sẽ không sao đâu - Anh nó vỗ vai trấn an.
- Mày bình tĩnh đi, hai người họ không sau đâu - Như gật đầu khẳng định.
1 tiếng....
2 tiếng...
* Phựt * ánh đèn c phòng cấp cứu tắc đi, vị bác sĩ chậm rãi bước ra tháo bỏ khấu trang và găng tay ra, ôn nhu thông báo tình hình.
- Ca phẫu thuật của hai người điều thành công, Ông Hàn sẽ tỉnh trong nay mai, còn phu nhân Diệp thì...!
- Thì sao ? - Anh nó lay động mạnh vai của bác sĩ.
- Phu nhân bị chấn thương mạnh ở đầu, việc tỉnh lại hay không tôi e chỉ chờ vào kì tích.
Nói xong bác sĩ và y tá đẩy băng ca vào phòng hồi sực đặc biệt.
Nó kìm nén lại cho bình tỉnh rồi cũng đi theo về phòng.
- Tiểu thư, thiếu gia - Trợ lý và Thư kí của ông Phong bà bà Thanh đồng thanh chạy theo.
- Có chuyện gì - Anh nó điềm đạm, nhưng cơ thể tỏa ra hàn khí.
- Chủ Tịch và Phu nhân cần phải kí hợp đồng với ông Lý bên Paris và Ông Vương ở Anh, nếu không hoàn thành hợp đồng đó con ty sẽ sụp đổ đến phá sản.
- Trợ lý của ba nó từ tốn giải thích.
- Đặc vé máy bay sang Paris vào ngày mai cho tôi - Nó nhìn Jin trợ lý của mẹ nó.
- Vâng tiểu thư - Nói rồi cô trợ lý chạy vụt đi.
- Có nhanh quá không Băng - Như quay sang nhìn nó lo lắng
- Con anh Nam, đặc vé sang Anh cho tôi vào ngày mai - Anh nó nhìn thư kí của ba nó .
- Vâng Thiếu gia - Nói rồi anh cũng lui đi.
- Vậy mai hai người sẽ đi sao? - hai nhỏ và Hạo Thiên đồng thanh
- Ừ - Anh nó trả lời ngắn gọn nhưng súc tích.
Quay lại với nó, Thiên nhìn nó mà lòng đầy lo lắng, cú sốc này nó chịu được sao?
- Em chắc sẽ đi công tác thay mẹ chứ - Anh nó.
- Anh quên em đã ở bên Paris cũng hơn 10 năm rồi sao - Nó hướng mắt nhìn hai đấng sinh thành mà lòng đau như cắt.
- Nhưng....
- Anh yên tâm, em đã có mấy bằng cấp hạng A.
Thạc sĩ, và kinh doanh sao, với lại em thành thạo các thứ tiếng.
Anh đừng lo quá - Anh nó mới mở miệng lại bị nó xen vào nói một lèo.
Anh nó gật đầu, yên tâm, từ xa 5 cô hầu gái và 2 cận vệ chạy vào cúi đầu thưa nó và anh nó.
3 cô hầu vào phòng bệnh chăm sóc cho ông Phong và bà Thanh.
2 tên cận vệ ở phía cửa canh gác nghiêm ngặt .
- Chúng ta về thôi - Anh nó nói với hai nhỏ và Hạo Thiên, ba người hướng ra cửa bệnh viện và đi về biệt thự.
------- Biệt Thự Hàn Gia ------
Nó đi vào phòng chuẩn bị hành lý lấy laptop để vào vali, rồi từ tốn lấy giáo án và văn kiện xem sơ qua 15 phút rồi để vào hồ sơ cạnh vali.
Nó thả lỏng cơ thể rơi xuống gường mắt nó mệt mỏi dần thiếp đi.