Cô Nàng Rắc Rối Và Coldly Boys


Tại Sân Bay Tân Sơn Nhất, tấp nập người ra kẻ vào, nó là trung tâm của sân bay, tất cả ánh mắt điều hướng về phía nó.

Nó mặc trên người bộ váy hồng nhạt, được thiết kế tỉ mỹ và đơn giản, tôn lên nước da trắng hồng không tỳ vết của nó, tóc búi cao, đeo kính đen bản to che gần nữa khuôn mặt, phía sau là Rin và Ron đang đẩy hành lý,hai cậu nhóc diện áo sơmi trắng và quần Tây đeo kính đen khuôn mặt lạnh tanh .
Thấy thân hình quen thuộc, một tên cận vệ chạy lại cúi chào cầm theo là 3 chiếc balô và 3 bộ quần áo.

- Đồ của tiểu thư đã căng dặn.

Nó cầm lấy túi quần áo đưa cho Rin và Ron.

- Thay đi, chúng ta sẽ đi thẳng tới trường.

Hành lý cứ đưa cho Cận Vệ.

- Chị Quyên các văn kiện chị đưa cho tôi, còn phần giao dịch cứ send qua gmail.

- Không nhanh không chậm nó giao việc cho từng người.
Nó cầm túi đồng phục của mình đi vào WC của sân bay.

Ron và Rin cũng giao hành lý cho cận vệ rồi đi hướng ngược lại vào WC nam.
10phút sau nó và hai nhóc Rin Ron đã thay đồng phục xong, chiếc Audi phóbg nhanh trên quốc lộ, nó thì cứ chúi đầu vào laptop các ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, không khí trong xe thật ảm đạm, chủ có tiếng cộc cạch của bàn phím laptop.

*Kítssss.....* chiếc audi dừng bánh tại Royal School Ron ngồi ghế phụ lái bước xuống mở của xe.

Nó để laptop vào túi rồi bước xuống.

Balô do Rin xách, Ron tay cầm cả xấp văn kiện.

Cả ba lên phòng hiệu trưởng.

* Cạch * cánh cửa mở ra, nó và hai nhóc bước vào.

Huy ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn sang hai cậu nhócđang đứng phía sau
- Anh Huy làm đơn nhập học chung lớp cho nhóc Rin và Ron hộ em - Nó chỉ từng người.

- Được em lên lớp đi, anh sẽ gọi cho cô Trang.

- Huy nhìn nó nở nụ cười ấm áp ..

Ba người bước khỏi phòng hiệu trưởng đi dọc trên hành lang về lớp.

------ Lớp 11A1 -------
Nó bước vào đi phía bục giảng nói nhỏ với cô Trang rồi đứng nhìn xuống lớp, cả lớp láo nháo không hiểu cái mô tê gì hết.

Bọn hắn và hai nhỏ cũng không ngoại lệ.
- Tất cả im lặng nào.

Thông báo, Lớp ta sẽ có hai học sinh mới, các em giúp đở bạn nhé.

- Cô Trang nhìn ra phía cửa nhìn hai nhóc ra hiệu " Vào lớp ".
- Boy hay Girl vậy cô - Nữ Sinh 1.
- Mong là Boy - Nữ sinh 2
Hai nhóc bước vào từ từ mở kính đen xuống, đám nữ há hốc mồm nhìn Rin và Ron.

Mặt cực kỳ Cold và baby.

- Hai em giới thiệu với cả lớp đi - Cô Trang..

- Hoàng Thế Luân có thể gọi là Rin.

- Hoàng Thế Anh có thể gọi là Ron.

- Hai em về bàn cuối lớp hàng của Băng ngồi đi - Cô Trang đưa tay về phía cuối lớp.

Nó và hai nhóc bước xuống chỗ, nhóc Rin đặt balô nó xuống ghế, cúi đầu rồi về chỗ của mình.
- Nhỏ đó sao họ kính trọng nó vậy - Nữ Sinh 1.
- Ghê thật - Nam sinh 2 ..
Bla...bla..bla.
Nó ung dung lấy laplop vào sấp văn kiện dài cộm đặt xuống bàn bắt đầu công việc.

Nhỏ Nguyệt khều tay nó tò mò hỏi.
- Mày về khi nào á? Còn hai thằng kia là ai.

?
- Mày yên cho tao làm việc - Mặt nó nhăn lại, giọng nói súc tích lạnh hơn cả băng, làm hắn và ngỏ Nguyệt rùng mình rồi cũng im lặng.
Ông thầy giáo cứ đưa con mắt hình viên đạn về phía nó.

Rồi khàn giọng nói.
- Hàn Băng Băng lên làm bài toán này cho tôi.

Nó thở mạnh vẻ cáu gắt, rồi nó cũng bước lên bục bảng ghi một tràng.

5 phút sau nó bước xuống ông thầy dạy toán há hốc mồm.

Bài toán đó ông phải mất 15 phút để giải xong nó chỉ 5 phút thôi sao? Bài toán hoàn toàn đúng không sai một lỗi dù nhỏ nhất.

Nó về chỗ tiếp tục công việc, các ngón tay lướt trên bàn phím, nó không quan tâm hay nhìn hắn dù một cái làm hắn nhăn mày khó chịu nằm ụp mặt xuống bàn.

Các chị nữ cứ liếc mắt đưa tình cho hai nhóc Rin và Ron.

Hai ngóc không quan tâm mặt không cảm xúc cũng kiệm lời không nói chuyện với ai.

Làm mấy bé nữ não nề thất vọng vì chỉ nhận được một cục bơ to bự.
* Tùng Tùng Tùng *tiếng trống nghĩ trưa vang lên, cả lớp như ong vỡ tổ láo nháo chạy xuống căn tin lấp đầy cái dạ dày.

Nó xấp xấp đống hồ sơ ra đi xuống căn-tin theo sau là Rin và Ron.

Mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào nó, nói đúng hơn là hai nhóc đang đi ở phía sau nó.

Ba người chọn cái bàn ở khuất, Rin và Ron đi mua nước và đồ ăn sáng cho cả ba, nó ngồi xem xấp hồ sơ rồi kí cái gì đó.
- Bận rộn nhỉ - Thế Linh khoanh tay trước ngực đứng trước mặt bó ngạo nghễ cười nhếch môi.

- Không có thời gian? - Giọng nói lạnh như băng vang lên không đầu, không đuôi.

Nó không thèm nhìn mặt ả, làm máu dồn lên tới não ả gắt lên từng chữ.

- Ai cho phép mày ôm anh Thiên Lâm trước mặt mọi người hả, tao đã cảnh cáo mày rồi.

Thiên Lâm là của tao mày muốn ở cái trường này phải biết thân biết phận?.

- Thiên Lâm là của cô sao? Tôi chưa nghe anh ấy nói bao giờ - Mắt nó hướng lên nhìn Thế Linh đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười giễu cợt .
- Mày....- Thế Linh giơ tay tát nó.

Nhưng giơ giữa không trung tay không còn cảm giác nữa, như ai đang bóp chặt lấy, ả nhăn mày đau đớn.

- Xin lỗi bọn em tới trể, chị không sao chứ ? - Rin hỏi dồn.

- Không sao - Nó quay lại với đám văn kiện.

Ron đặt thức ăn xuống bàn rồi quay sang ả Thế Linh, đôi mắt sâu như không đáy, lạnh lẽo như băng dán vào Thế Linh.
- Tốt nhất cô nên tránh xa chị Băng 3m..

- CÚT - Rin hắt tay ả làm ả té nhào xuống sàn, học sinh xung quanh che miệng cười khút khích..
Thế Linh gượng đứng dậy , chạy khỏi đám đông.

Nó ngước lên nhìn hai nhóc kiệm lời nói.

- Ngồi ăn chung.

- 2 Anh ấy lạnh lùng thật, hơn Hotboy Gia Kỳ luôn - Nữ Sinh 1.
- My love - Nữ Sinh 2 ..
Bla...bla...bla.

Thật ra khi đang mua đồ ăn tất cả học sinh hướng về phía bàn nó ngồi, hai nhóc lo lắng chạy đến, vừa kịp lúc Thế Linh giơ tay chuẩn bị tát may mà Rin cầm tay lại được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui