Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ, CÁCH NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT
Căn phòng màu xám chủ đạo, chàng trai anh tuấn, khuôn mặt baby vô cùng có thể làm điên đảo các cô gái khi nhìn cậu.
Ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền trên tay tấm hình cô bé nhỏ chừng 13-14 tuổi khuôn mặt baby vô cùng dễ thương đang cười lộ hai lúm đồng tiền.
Cậu lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô bé, ánh mắt ấm áp nhưng mang một nỗi buồn nỗi nhung nhớ sâu thẩm.
* Cạch * Cánh cửa mở ra chàng trai mặc trên mình cái áo sơmi trắng và quần bò rách.
Khuôn mặt tuấn tú nhưng rất lạnh lùng xung quanh tỏa hàn khí lạnh cả sống lưng.
- Đã có thông tin người con gái đó - Chàng trai cầm sấp hồ sơ không chậm không nhanh cất giọng trầm lạnh nói.
- Nói - Khuôn mặt từ ấm áp chuyển sang lạnh như băng .
- Cô ấy đã về Việt Nam, Học trường Royal School.
Đang nắm gữi 1 quán Bar và 1 Bang tầm cở lớn.
Cậu thanh niêm mặc áo sơmi nói một tràng, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc.
- Đặc hai vé máy bay đi, tối nay tôi và cậu sẽ về việt nam .
-------------------------------------------------------------
Mặt trời dần ló dạng thay thế cho mặt trăng, lúc này ta đã biết là trời đã sáng, từng tia nắng mãnh liệt cố len lỏi qua từng tán lá cây chiếu rọi vào khuôn cửa sổ khung cảnh tuyệt đẹp mở ra, cô gái mặc trên người cái váy trắng tinh nằm giữa đống chăn gối, như muốn nuốt trọn cô gái nhỏ.
Khẽ cự mình, khuôn mặt baby dần hiện ra nhưng sao nó có tý gì đó buồn, lạnh lẽo.
Nó lấy tay che mắt lại đôi mắt màu tro hé mở rồi nhắm tịt lại để thích nghi với ánh sáng.
Nó vươn vai ngồi dậy mở toan rèm cửa nó thích một hơi sâu, không khí trong lành của buối sáng, những chú chim non ríu rít hót vang bài nhạc buổi sáng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ.
Rời khỏi khuôn cửa sổ nó vào VSCN chuẩn bị cho một ngày mới chuẩn bị cho những thực thách mới.
Thay xong bộ đồng phục nó nhắm minh trong rương một lúc rồi cũng bước xuống phòng ăn.
Điều nó ngạc nhiên là anh nó đã về? Tại sao nó không biết chứ? Thôi kệ lấp đầy cái dạ dày đã.
- Chào ba.
Chào anh hai.
- Ngồi ăn sáng rồi đi học - Ba nó ngưng mọi hoạt động ăn uống lại, ngước lên nhìn nó rồi cười phúc hậu.
- Vâng.
Anh về khi nào đó - Nó kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống, cô hầu gái đặt xuống đĩa trứng và khoai tây chiên.
- Tối, lúc đó nhóc ngủ rồi.
Hớn nhóc gê - Anh nó nũng nịu hờn dỗi.
- Thế kí được không - nó dùng nĩa tách trứng để vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Tất nhiên là được.
Anh nhóc mà
- Khi nào papa đi Mĩ ạ? - Anh nó nhìn sang ông Phong.
- Ngày mai.
Không khí trong phòng ăn chùng xuống không ai nói câu nào chỉ có tiếng dao và nĩa.
Cô hầu gái chạy vào thôi báo .
- Tiểu thư.
Xe đến trở cô đến trường đợi ngoài cổng.
Nó đứng phất dậy, để balô lên vai chao ba và anh nó rồi bước ra khỏi nhà .
Thấy bóng nó ra Rin bước xuống xe mở cửa và xách balô giúp nó.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự.
Mắt nó hướng về phía hàng cây vệ đường nhìn nhắm con người đang bận rộn với công việc, môi nó nhếch lên thành một đường tuyệt đẹp.
- Quán bar và Bang dạo này thế nào?
Ron giọng lạnh vang tiếng báo cáo.
- Tối có người quậy quán Bar Như và Nguyệt đã xử lý tên đó.
Về phần bang mai chúng ta sẽ nhận lô súng AK khoảng 150 cây lên tới 700USD.
- Hai cậu chuẩn bị tốt vào.
Kítssss...* Tiếng thắng kéo dài dừng trước cổng trường Royal School.
Rin lái xe vào bãi đỗ, nó và Ron đứng một góc đợi Rin cả ba người nó đi trước, Rin và Ron theo sau ngạo nghễ bước vào thu hút nhiều ánh mắt dòm ngó khinh bỉ, ghen tị và Ngưỡng mộ.
Cửa lớp 11A1 Dần hiện ra, nó bước vào ngó mắt nhìn một lướt, mắt nó dừng ở chỗ ngồi của mình nhếch mép cười khinh bỉ , Á Phương ngồi trên đùi của Gia Kỳ, tình tứ hắn thì ôm eo nhỏ Á Phương.
Cả lớp như nghẹt thở khi nhìn vào khuôn mặt ngày càng sắt lạnh hơn của nó, Ron và Rin tay nắm chặc thành quyền, vai run bần bật cố kìm nén cơn thịnh nộ của mình.
- Mời cô sang chỗ khác để tiểu thư nhà tôi ngồi.
- Chó với chủ đều y như nhau - Ả nhếch môi.
- Cô...Dám...!- Rin gằn lên từng chữ.
- Rin..
- Nó liếc mắt qua Rin và rồi * Bốp *.
Cái tát như trời giáng rơi xuống khuôn mặt của Á Phương, Ả ôm cái má tấy đỏ.
Lúc này hai nhỏ Như và Nguyệt cũng vừa vào lớp chứng kiến màn phim hay, nụ cười lạnh nhếch lên trên làn môi đỏ mọng đầu khinh bỉ.
- Tại cô ta ghen khi anh ôm em đấy - Hắn nhếch môi nói khích.
- Haha tội vậy cô bé - Á Phương cười lớn.
- Haizz.
Trong lớp này có hai con cún ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH - Nó giả vờ thở dài giọng não nề.
Á Phương và Gia Kỳ đơ mặt như bọn thiểu não dần tiêu hóa hết câu nói của nó, hắn bật dậy gầm lên.
- Cô dám..
-.Có gì mà HÀN BĂNG BĂNG tôi không đám.? Nói cho anh biết mà bớt ảo tưởng lại nhé.
..
Nó thích một hơi sâu cỗ họng như nghẹn đắng lại..
- TRONG TIM HÀN BĂNG TÔI CHỈ CÓ MỘT CÁI TÊN TRIỆU TUẤN DUY ANH NGHE RÕ CHƯA? - Nó cười nhếch mép bước ra khỏi phòng học, Rin và Ron chạy theo.
Tim hắn như thắt lại, có phải hắn nghe lầm không? Hắn không có vị trí gì trong trái tim nó hết sao? Hắn chỉ muốn trêu nó thôi mà, nó lại phản ứng mạnh như vậy, ? Khoảng cách nó và hắn sẽ xa hơn sao? Chỉ một trò đùa ngu ngốc nó và hắn bây giờ chỉ trở về con Zero thôi sao,? Hắn nhếch môi cười khổ.
* Bốp...!Bốp * Như và Nguyệt vỗ tay tấm tất khen ngợi...!
- Hay đó chàng trai - Như tặng cho hắn nụ cười đểu cợt.
Khinh bỉ loại đàn ông như hắn và hai tên Quân và Bảo.