Cô Nàng Rắc Rối Và Coldly Boys


Nó lê từng bước mệt mỏi, não nề lên sân thượng, từng cơn gió nhẹ thổi tung bay máu tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ, nó đứng trên lan can hét lớn...
- Aaaaaaa Tại sao anh lạ bỏ em chứ?.

Tại sao người nằm dưới lòng đất lạnh là anh mà không phải là em? - Hai hàng nước mắt rơi lã đả xuống khuôn mặt baby của nó, nó hận, nó uất lắm, tại sao chứ?.

Nó ngước lên bầu trời xanh đầy mây nó cho nước mắt chảy và tim, nó muốn mình phải mạnh mẽ, nó muốn mình phãi lạnh lùng.

Từng giọt nước mắt lăn dài xuống môi nó mặn lắm, đắng lắm, vị đắng của nước mắt.

Nó tự trấn tỉnh mình lại, nước mắt nó kìm lại không được rơi nữa,.

Nó tự hỏi lòng mình nó khóc vì nhớ Duy hay khóc vì hắn đã đối xử với nó như vậy? Trong tim nó còn hình bóng của Duy không? Hay nó đã quên cậu thay thế bằng cái tên người con trai khác?.

Lòng nó đau lắm, nó đã hứa với Duy rồi mà, nó không được run động trước ai cả, bây giờ chính là lúc nó lộ ra cái lớp băng dày đặc trong tim mà nó đã cố học trong bao năm xa quê hương.

Rin chạy xọc lại về phía nó, một tay đặt lên vai biểu hiện sự an ủi, tay kia đưa cho bó hộp khăn giấy lạnh lau đi giọt nước mắt.

Nó nhận lấy từ Rin, nó phải lau hết, xóa hết sự yếu đuối.

Nó xoay người sang Rin và Ron giọng băng lãnh lạnh lùng đến không rét cũng phải run rẩy lên.
- Lấy balô, ..Về
- Vâng - Rin và Ron đồng thanh.

Cả ba người rời khỏi sân thượng, xuống lớp

Nó đi trước theo sau là hai nhóc Rin và Ron.
Trong lớp giáo viên đang dạy, nhỏ Như và Nguyệt cứ trằn trọc lo lắng cho nó, nhìn tên Kỳ mà muốn đấm một phát, Quân và Bảo cũng bị hai nhỏ cho bơ nói thẳng là ra không thèm nhìn mặt.
Bóng dáng cô gái nhỏ bé khuôn mặt không chút cảm xúc, xung quanh phát ra hàn khí như muốn đóng băng tất cả.

Nhóc Ron và Rin chạy vào lớp lấy balô xem giao viên người người vô hình, nó đứng dựa người vào tường, một bóng dáng cô đơn.

Ông thầy đầu hói giận run vai quát lên
- Hai cậu đi học hay đi chơi vậy? ....!Tôi sẽ nói với BGH...!
- TÙY.

Ông giám nói đồng nghĩa ông phải rời khỏi ngôi trường này- Giọng nữ vang lên nhưng nó thật lạnh lùng, nhạt nhẽo.

Ông thầy run bần bật, cả lớp hướng theo nhìn ra của, nó đang dựa tường đôi mắt màu tro sâu lạnh như bắc cực ngó một lượt phòng học môi lại nhấp nháy mấy chữ.

- Đi Không? - Câu vừa phát ra, Như và Nguyệt khẽ rùng mình dẹp tập sách bước ra khỏi cửa đi đi phía sau bóng dáng nhỏ bé đơn độc.
Ba chàng nhìn nhau ngơ ngác, nhưng ai kia đang cảm thấy hối hận và áy náy
Ở đâu đó ba khuôn mặt đang cười đắc ý....
3 chiếc xe BMW mui trần phóng nhanh trên đường, nói đúng hơn là Rin , Ron, Như và Nguyệt đến Bar Mặc Thiên ).

Chiếc BMW mui trần trắng dừng ở tiệm hoa lớn, nó bước ra trên tay là bó hoa Hồng Trắng.

Chiếc xe nhanh chóng hòa nhập vào dòng đường đầy xe cộ.
Chiếc xe đừng ở cánh đồng lau, nó đi theo con đường mòn qua cánh đồng lau cao hơn đầu, bông lau trắng suốt đung đưa theo gió.

Đi qua khỏi cánh đồng lau khung cạnh tuyệt đẹp hiện ra, cả một đồi đất đầy cỏ nhật được trồng vào và chăm sóc kĩ lưỡng, bầu trời đầy bồ công anh đang bay trước gió.

Ngôi mộ màu trắng hiện trước mặt nó, khuôn mặt lạnh đã bay mất, nó đặt bó hoa xuống trước mộ, những ngón tay thon dài lướt nhẹ bức ảnh trên ngôi mộ, nước mắt không tự chủ lại rơi ra, càng vệt đi thì càng rơi ra nhiều hơn.

- Anh nhớ em lắm phải không?....!
- Đi suốt bao năm về lại quên thăm anh....
- Anh đừng giận Tiểu Băng nha...
Cây cổ thụ kế ngôi mộ, một chàng trai ẩn mình trong các tán lá xum xuê, đôi mắt đỏ dần và mờ đi, trên môi nở một nụ cười đầy nhung nhớ.

- Tiểu Băng, chúng ta sớm ở bên nhau thôi..

..
Đi ra khỏi cánh đồng lau, nó lái xe với tốc độ bàn thờ đến Bar Mặc Thiên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui