Sau hai tiết học tập mệt mỏi nó hẹn Duy lên sân thượng.
Tiếng giày càng ngày càng rõ hơn..
cánh tay trắng không tỳ vết đặt vào nút vặn khóa cửa xoay nhẹ..
* Cạch *....!Đập vào mắt nó là cảnh một trai một gái đang ôm hôn nhau thắm thiết, bất trợt tim nó đập mạnh hơn, tay chân mềm nhũn, nó tự trấn an mình ,giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy hàn khí, đôi mắt màu tro sâu trừng mắt rồi cụp nhẹ xuống nhắm hờ lại.
- Đến không đúng lúc nhỉ?..
Cặp trai gái dần buông lỏng nhau ra nhìn về phía tiếng nói vang lên, Hắn thì á khẩu ngạc nhiên còn Á Phương thì hả hê cười nhếch mép.
- Còn gì biện minh? - Giọng nói mang hàn khí một lần nữa vang lên...
Hắn cố tiêu hóa các câu nói, các nơtron hoạt động hết công xuất trấn an bản thân.
- Có gì không? Lên đây xem phim tình cảm à.
Nó nhếch môi khinh bỉ, phim tình cảm ư?Hừ dám sỉ nhục nó vậy à.
Giọng đầy hàn khí lại phát ra.
- Mời hai anh chị lên phòng HỘI HỌC SINH, tôi đợi hai người.
Nó nói rồi quay gót bước đi, để lại hai khuôn mặt " Con nai vàng ngơ ngác ".
Hiểu được câu nói của nó, Á Phương run bần bật lí nhí nói với hắn.
- Làm sao đây? Bị Hội Phó bắt rồi.
Khuôn mặt hắn vẫn bình tỉnh bước đi xuống phòng hội học sinh, Á Phương cũng lẽo đẽo theo sau.
------- Tại Phòng Hội Học Sinh -------
* Rầm * Nó lấy tay đập mạnh vào bàn khi nghe câu nói đầy khiêu khích của Á Phương.
- Hai cô cậu nghĩ đây là đâu? Là Khách Sạn? Là Bar cho mấy cậu làm cái trò đó à?
Á Phương run rẩy lên khi nhìn vào con mắt màu huyết của nó, nó dần kiểm soát lại bản thân ngồi phịch xuống ghế ngã người ra sau, tay lay nhẹ hai vần thái dương.
- Hai cậu trực vệ sinh cả sân trường 1 tuần không hoàn thành tốt làm hết năm học.
Giờ không còn gì nữa về lớp đi.
Gia Kỳ và Á Phương định quay lưng bước đi cánh cửa một lần nữa thô bạo mở ra, Quang mồ hôi nhễ nhãi thở dóc.
- Hội Phó sau trường đang đánh nhau, Cậu xuống xử lý nhé.
Nó lấy cái áo vest ngoài sau ghế sỏ hờ vào bước ra khỏi phòng, nó chạy với tốc độ ánh sáng xuống xem, phía sau là Quang và Hắn ( Kỳ Ca Ca tò mò đây mà ).
Khung cảnh hỗn độn hơn 30 nam sinh chia ra hai phe , áo xoắn tay, cà-vạt lỏng lẻo, áo mở 2 cúc.
Hai cậu nam sinh hai bên đâm vào nhau , cú Karate được tung ra làm cả hai lùi lại phía sau 2-3 bước, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhíu lại rồi trở về vị trí ban đầu, có lẽ khi ngăn hai cậu nam sinh lại nó đã chịu một đòn tấn công khá mạnh từ hai nam sinh.
Mặt tất cả nam sinh, nữ sinh tái xanh đi kể cả người trong cuộc đánh đá hỗn độn.
Đôi mắt màu huyết nhìn xung quanh lời nói hàn khí lạnh lẽo lại phát lên nhẹ như lông hồng, nặng tựa như thái sơn, làm hơn 100 học sinh rùng mình .
- Tất cả người liên quan đến vụ hỗn độn này tất cả lên phòng Hội Học Sinh.
30 nam sinh quay rót bước lên Phòng Hội Trưởng, nó mệt mỏi đi sau,làm hội phó mệt đến vậy sao?
Anh nó đã có mặt trên phòng Hội Học Sinh, tất nhiên nó sẽ đẫy việc xử lý mấy tên đó cho anh nó, nó hừ lạnh rồi bước lên lớp học.
Nó vừa bước vào lớp học đang rộn ràng bất chợt yên phân phất, một phần như chết lâm sàn, mặt nó bây giờ không khác gì con quỷ dữ đang thèm thuồng máu của con người.
Nó kéo Duy ra khỏi lớp thẳng tiến lên sân thượng bỏ lại bao nhiêu con mắt ngơ ngác hướng theo.
------ Tại Sân Thượng -------
Nó đứng phía lan can hứng từng cơn gió diệu nhẹ thổi vào mặt mình, ánh mắt màu huyết đã biến mất nhường chỗ cho đôi mắt màu tro đầy nỗi buồn.
Không khí im lặng đến đáng sợ, cuối cùng nó đã lên tiếng phá vỡ không khí âm u đó.
- Duy theo thông tin em biết anh có một đội cận vệ huấn luyện hạng A đúng không?
Duy gật gù xoa cằm thầm nhận xét: " Tiểu Băng em trưởng thành rồi "
- Ừ? Em cần anh giúp.
- Cho em mượn 50 Vệ Cận Anh nhuệ hạng A nha.
- Được, cứ dùng tự nhiên.
Tay áo nó các vết màu hồng ướt một mảng lớn Duy hốt hoảng kéo nó về phía mình nhẹ nhàng xoắn tay áo lên, cả một đường rách dài, máu vẫn còn chảy.
- Thế này là sao? - Duy rít lên từng tiếng một .
Giờ nó mở cảm thấy đau, nó nhăn mặt cười giảng hòa.
- Tại em đở cú đánh bằng Karate nên bị thương ấy.
Duy kéo sòng sọc xuống phòng y tế, cậu cẩn thận lấy bông gòn đổ tý nước sát trùng ,lau nhẹ vết thương để khử trùng.
Cậu lấy băng và gạt băng bó lại cho nó, sơ cứu xong cậu thở phù nhẹ nhõm
Khóe môi nó dần cong lên, hiện lên nụ cười hài lòng, cả hai cùng nhau về lớp tiếp tục 3 tiết cuối nhàm chán.