6h sáng tại căn biệt thự lộng lẫy nhưng không khí vô cùng lạnh lẽo và trống vắng, căn phòng nhỏ có màu cafe sữa chủ đạo, gam màu khá sáng nhưng cực kỳ lạnh lẽo trên chiếc giường màu trắng sữa cô gái nhỏ đôi mắt màu tro lạnh lẽo của ngày nào vẫn còn nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt từng tia nắng tự do không yên phận mà cố len lỏi qua khung cửa sổ đem theo tý ấm áp và sức sống vào căn phòng nhỏ, các tia nắng chiếu sáng mãnh liệt hơn chiếu thẳng vào khuôn mặt thiên thần đang say giấc.
Đôi mắt khẽ nheo lại rồi từ từ hét mở lộ ra con ngươi màu tro quen thuộc, lấy tay che đi cái ánh nắng chết tiệt đó, đôi mày đẹp liên tục nhíu lại rồi dãn ra như cố thích nghi ánh sáng.
Bây giờ cô gái nhỏ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, đôi đồng tử nhanh nhẩu liếc nhìn khắp căn phòng.
Căn phòng màu cafe sữa? không có hình doremon? Vậy đây là đâu? Không lẽ mình vào nhầm nhà? Hay bị bắt cóc.
Vạn câu hỏi đang hiện ra trong đầu nó, lắc nhẹ đầu gạt đi tất cả suy nghĩ đó, bước chân xuống vào VSCN.
chân vừa chạm đất cảm giác nhoi nhói chuyền đến ở phía lưng nhíu mày.
Ôi mami ới? Trên người nó giờ chỉ mặc cái sơmi mỏng manh như thể lộ ra hết cảnh xuân của cô rồi, mà là áo của con trai nữa , vết thương sau lưng đã được băng bó tỷ mỹ cũng thầm cảm kích người cứu cái mạng bé nhỏ của nó, thở dài não nề nó nhìn mình bất lực khóc không ra nước mắt.
Gạt bỏ tất cả suy nghĩ nó bước vào làm VSCN.
10phút sau nó bước với bộ váy đồng phục Royal School , thật không ngờ nga nó cứ nghĩ mình phải mặc lại đồ cũ dính đầy máu nhưng trong nhà VS đã có sẵn bộ đồng phục.
Nó nhàn nhã bước xuống lầu ngắm nhìn khắp căn biệt thự, nó cảm giác vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo và u ám? Cảm giác gì đây đôi đồng tử dừng lại ở căn bếp đang vang lên các tiếng rất vui tai như có ai đang nấu nướng gì trong đấy ,mùi thức ăn càng làm cái bụng nó " biểu tình " mãnh liệt không nghĩ ngợi nhiều nữa nó liền bước chân xuống phòng ăn.
Woa?!! Cảnh tượng trước mặt nó là Hạo Thiên lịch lãm, bảnh trai ngày nào đang đeo tạp dề xuống bếp náu đồ ăn sáng? Nấu trong rất chuyên nghiệp nha.
Hạo Thiên bê ra đĩa Mỳ Ý thấy nó đứng trước cửa cậu nở nụ cười tỏa nắng khiến nó đơ vài phút.
- Băng! Vào ăn sáng rồi tới trường - Hạo Thiên lẳng lặng đi về phía tủ lạnh rót hai ly sữa.
Nó ngồi xuống ghế nhìn bữa ăn thịnh soạn rồi nhìn sang Hạo Thiên trong đầu một dàng câu hỏi dài mấy ngàn ki-lô-mét, tại sao cô ở nhà Hạo Thiên? Không lẽ Hạo Thiên là người băng vết thương cho cô? Không lẽ anh ấy đã thấy hết ......đời con gái của cô.
Nó ngồi thằng thờ mặt ngu không thể tả.
- Anh thấy em ngất ở ven đường nên đưa về nhà anh.
- Đưa vào sợi mì ý vào mồm nhai nhòm nhàm anh nói tiếp.
Vết thương cửa em do y tá và bác sĩ riêng của anh khám, và đồng phục của em do anh hai yêu quái à không yêu quý của em đem đến.
Anh cảnh báo với em 15phút nữa vào học.
Ngồi ngây ngô vài giây tiêu hóa hết câu nói của Hạo Thiên nó cặm cụi đánh chén.
Phải công nhận nha mì của Hạo Thiên làm rất ngon vừa ăn với có một hương vị rất lại và rất quen giống như anh đã bỏ hết yêu thương vào đây vậy? Thấy nó ăn rất ngon miệng anh bất giác cảm thấy rất vui và có một cảm giạc gì đó thân quen len lỏi trong cậu phải thật sự nó rất giống, rất giống người đó.....!
Sau khi đáng chén bữa ăn, Hạo Thiên vào Gara lấy con BWM màu đen bóng loáng của anh đèo à quên chở nó đến trường..