Cô Nàng Siêu Quậy Và Anh Hàng Xóm Điển Trai

Nhưng không có chuyện gì là không có cách giải quyết, chỉ vì chị không muốn giải quyết theo cách khả quan, lại đi bán đứng thằng em khác cha khác cả mẹ. Anh và nó cũng hùa theo không kém, mọi sự cứ tiếp tục đến những ngày sau đó...
BRỪM!!! KÉÉÉÉT!!!! - Chiếc motor của chị dừng trước cổng một biệt thự sang trọng cao lớn như tường thành vững chắc, chị móc trong túi ra một mẩu giấy rồi vừa lẩm nhẩm vừa ngó lên số nhà:
- Số YY đường XX biệt thự Hoa Hồng...đúng nhà này rồi. - Chị gấp tờ giấy, bỏ vào túi rồi xuống xe bấm chuông cửa.
TÍNH TÌNH! - Tiếng chuông cửa vang, anh ta ra mở cửa, dắt xe vào rồi nháy mắt với chị:
- Hôm nay tiểu thư cao quý sang đây kiếm tôi làm gì thế?
- Mới gặp đã xiên xỏ, lão quản lý trưởng nói anh sẽ được bồi dưỡng tài chính vì bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ... - Chị lấy một tờ giấy gấp tư mở ra đọc như sớ tấu - Tôi theo lệnh của lão đến thăm thôi, mà trông anh không có vẻ gì là vừa bị dính một viên kẹo đồng phải không nhỉ?
- Ầy, tiểu thư lại nói quá, có viên đạn cần gì phải như thế. - Anh cười, ra hiệu chị vào nhà.
Biệt thự nhà anh đúng là bề thế thật, sân vườn trồng hoa hồng cây kiểng đủ loại, phòng khách trang trí tông màu không cầu kỳ cũng không quá đơn giản. Anh ta rót trà, ngồi ung dung đọc sách, lâu lâu liếc sang chị ngồi một chỗ ngó qua ngó lại.
- Sợ quá không dám động cựa à? - Anh ta thấy thế mở miệng xách mé, chị hoàn hồn ngay lập tức, trả lời nửa thật nửa đùa:
- Nghĩ gì, dưới cái gầm trời này ngoài ba má ra Kiều Mỹ này chưa bao giờ sợ ai cả, ông anh cứ đùa dai.
Lúc đó anh ta cũng chỉ cười trừ, nâng tách trà đen nhấp một hơi rồi giới thiệu qua loa về bản thân sau đó hỏi chị:
- Anh biết rồi, thế cô em chuyển trường suốt, bộ không nhớ bạn cũ à?
- Nhớ làm gì ông anh ơi, người ta cũng chỉ là người dưng nước lã, đến rồi lại đi, có duyên thì gặp lại, không thì bỏ qua thôi. - Chị trả lời nhạt nhẽo, nhưng trong thâm tâm chị có thực sự nghĩ như vậy? Đúng thật, chị là một nữ Độc Cô Cầu Bại có tiếng, nhưng cũng khao khát yêu thương như bao người...
...Cuộc đời trôi nhanh như chong chóng, vĩnh viễn không dừng lại, đúng như chị nói, có duyên sẽ gặp, nếu không chỉ lướt qua nhau như hai đường thẳng song song, ngàn năm không bao giờ cắt.
- Nói như em chắc trên thế gian này không có tình sét đánh đâu. - Anh ta nhếch môi nhưng cũng không hẳn là đùa cợt - Anh cũng đã từng, một người bạn cũ từ hồi mẫu giáo, chẳng biết duyên nợ gì không nhưng lâu lâu hai đứa lại có dịp gặp lại, nói thật, nhìn em bỗng dưng anh muốn sống lại lần nữa.
Chị trầm ngâm, nhướng mày nhìn anh ta, những lúc đi cùng anh chị chỉ trở thành một con người hài hước cũng như phá hoại nhưng đi cùng anh ta chị thấy mình nhỏ bé lắm, chỉ như đứa em gái trong buổi trò chuyện cùng anh mình, thời gian lúc đó trôi qua mà chị không để ý đến, chỉ cần ngồi nói chuyện với anh ta là đã vui rồi.
Nhìn anh ta một lúc, chị chợt nghĩ trông anh ta cũng đẹp trai lắm, hơn hẳn cái lần đầu chị nhìn thấy, không phải vẻ lãng tử như anh và hắn mà là một vẻ lạnh lùng phong trần rất riêng mà mấy ai có được. Phong thái cũng vậy, hẳn ngày xưa anh ta là một tay sát gái có tiếng? Nhớ lại thì đúng là cái điểm đẹp nhất trên người anh là nụ cười, những người mang vẻ ngoài lạnh lùng khi cười thực sự rất đẹp.
- Thôi, cũng tối rồi, em về cái đã. - Chị nói rồi đứng dậy, đã quen cách xưng hô "anh, em" mà chưa bao giờ chị sử dụng. Trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng không quan tâm nữa, dù gì anh ta cũng chỉ là người dưng.
Lúc chị về nhà, mở cửa chỉ thấy một màu đen u tối, gió giật từng cơn xuyên qua kẽ lá đến rét run, không còn ai cả, lúc này chị mới nghiệm ra được một điều...
CÚP ĐIỆN.
- @$@#$#^$^#!#%$^&%$& mấy đứa trời đánh bỏ bà ở nhà một mình... - Chị chửi thầm, mặc áo khoác ra đường tìm đồng chí. Lúc này đám của anh đang ở quán ăn bàn tán rôm rả.
- Này, chúng ta bỏ cô ta ở nhà có ác quá không nhỉ? - Anh hỏi.
- Kệ bà ấy, ai bảo bán đứng tui thì ráng chịu. - Hắn dửng dưng
Để biết thêm chi tiết về vụ bán đứng của chị Kiều Mỹ nhà ta thì hãy cùng theo dõi đoạn trích này:
Sáng nay lúc chị đang ngồi trong lớp nghiên cứu các vấn đề mấu chốt của tổ chức để sau này nắm quyền cho dễ thì một tên cao lớn chừng hai mét bước vào lớp, vẻ mặt dữ dằn, chân mày vểnh ngược như Võ Tòng Trương Phi mở trừng trừng hai mắt nhìn chị rồi nói:
- Chị vợ, nhớ em không? - Gã cười thật thà.
Chị ngước lên, nhíu mày để lục lại trí nhớ:
- Ầy, dạo này già cả khó mà nhớ được (Cơ bản là không muốn nhớ), thế chú hình như đợt trước quen con bé nhà chị? (Vẫn lầm tưởng là người yêu nó)
- Vâng đúng ạ. - Gã cười, gãi đầu - Chị...sắp xếp cho em buổi hẹn được không?
Chị ngây ra không đáp, lúc này trống trường vang lên ba tiếng báo hiệu giờ học bắt đầu, gã thấy chị vừa lắc lắc lại vừa gật gật đầu thì quay lưng đi mất, ai mà biết gã đang khóc thầm trong bụng. Cái thằng to thây lớn xác não lại chậm phát triển như này yêu vào chỉ có rước hoạ vào thân. Gã đi rồi, ngay lập tức có một người dáng dấp thư sinh mặt mày tuấn tú bước vào:
- Chào chị, em là bạn thân của Vương An nên chắc cũng là em chị, chiều nay chị có rảnh không? - Cậu nở nụ cười thân thiện, không hiểu vì sao bản năng thúc đẩy chị phải thận trọng với con người này.
- À tôi rảnh, cậu có việc gì à? - Chị hỏi cầm chừng.
- Chiều nay em chờ chị ở sân trường, có chút việc muốn bàn riêng với chị. - Cậu kết thúc bằng một nụ cười thánh thiện rồi ra khỏi lớp. Chị cứ thế mà nhìn theo. Thật sự cậu ta rất đáng lo ngại, gấp mấy lần tên cục súc ban nãy.
Chiều hôm đó chị đứng ở sân trường chờ cậu. Nó được anh cho về nhờ nên không vấn đề gì phải lo. Được chừng năm phút cậu bước tới:
- Chào chị, rất vui vì chị đúng hẹn.
"Đúng hẹn gì chứ? Chú mà không toả ra sát khí cỡ đó thì bà đây chẳng thèm nhìn mặt đâu" - Chị nghĩ thầm
Cậu không nói gì nữa, dẫn chị đến quán cafe, cả buổi ngồi gợi chuyện lòng vòng đủ thứ.
- Cậu rước tôi đến đây làm gì? Cứ nói luyên thuyên chẳng chịu vào đề. - Chị hỏi.
- Chị muốn vào đề luôn à? - Cậu nói đầy ẩn ý - Được, thằng em vào đề ngay đây.
Chị trầm ngâm không đáp, không phải vì không muốn trả lời mà là không biết trả lời thế nào.
- Chị có muốn có tiền không? - Dứt câu cậu đặt một xấp năm trăm nghìn đồng dày cộp lên bàn rồi cười ẩn ý.
"Chơi nhau à? Chú tưởng có nhiêu đó mà mua chuộc được chị á" - Chị nhíu mày khó chịu, cậu hiểu ý cười lớn:
- Đúng là bản chất. Bà chị hẳn là dân máu mặt? - Cậu cười gian xảo. Hẳn chị phải rất ngạc nhiên khi cậu biết điều đó, cậu ta rốt cuộc là ai chứ? Ngay lập tức cậu tiếp - Nếu bà chị đồng ý giúp thằng này bà chị sẽ có hai mươi triệu đồng và đương nhiên danh hiệu người đẹp thân thiện của bà chị vẫn được an toàn.
Chị ngạc nhiên đập bàn đứng phắt dậy, làm gì có chuyện danh tính của chị bị tiết lộ? Gần mười lăm trường THCS và THPT chị đã từng học có dám hó hé vụ này đâu? Sao tên này lại biết?
- Được rồi, cậu muốn gì? - Chị lúc này mới lên tiếng, tự nhủ phải thật thận trọng, con người này không đơn giản chút nào. Hẳn sau lưng hắn có trăm nghìn thuộc hạ hoặc mưu hèn kế bẩn gì đó, chắc chắn không nên động vào.
- Nếu chị cho thằng em trai của chị hẹn hò với Vương An thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, tôi không liên quan gì với chị nữa cả.
- Em trai? - Chị ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hiểu ra. Cậu tiếp:
- Nó là bạn hoặc anh em của chị đúng không? Con nhỏ ở Lotteria ấy?
Kết thúc cuộc trò chuyện, chị đồng ý giúp cậu, cầm mười triệu tiền cọc trong tay trở về nhà mà lòng chị rối như mớ bòng bong, mồ hôi ướt cả áo, không phải vì sợ mà vấn đề là lo cho hắn, chắc chắn hắn chưa yên với cậu đâu. Mà chuyện này đâu giấu giếm mãi được, cơ sự cũng do chị mà ra, phải bình tĩnh giải quyết thôi.
- Sao cơ? Chị đùa á? - Hắn la lên, anh và nó cũng đứng hình sau khi nghe chị kể.
- Không đùa, nếu muốn sống thì làm theo lời chị nói đi, khuyên chú thật lòng đấy. - Giọng điệu của chị ngay lập tức trở nên nghiêm túc lạ thường.
- Vâng. - Hắn gật đầu, anh và nó đồng ý đi theo giúp, thời gian và địa điểm chị đã nắm rõ, hôm sau sau giờ học chị sẽ đưa hắn đi hẹn hò với tên to con cục súc đó.
Mười hai giờ trưa, giữa sân trường chẳng còn ai chỉ có hai người đẹp mặc đồng phục trường đứng ngó qua ngó lại, là chị và hắn. Ngay lập tức có một hàng dài học sinh nhà trường mặt mày bặm trợn nhưng ngu ngu được dẫn đầu bởi một tên cao to đen hôi và một tên thư sinh lãng tử, là Vương An và Hoàng Quân.
- Mời chị và tiểu thư đến địa điểm. - Cậu cúi chào lịch sự rồi dẫn tất cả đến căn cứ địa của chúng, chị có thể tưởng tượng được cái tương lai "tươi sáng" sắp zảy ra, không phải với chị mà là với hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui