Cô Nàng Siêu Quậy Và Anh Hàng Xóm Điển Trai

- Mời cô... gì đây nhỉ? - Gã kéo ghế cho hắn, gãi đầu hỏi bối rối.
- Tường Vy! Tường Vy, đúng rồi! - Hắn quát thẳng cái tên cúng cơm của nó vào mặt gã. Chị và cậu nhìn thấy thế mà chỉ muốn đập đầu xuống bàn.
Nhìn quanh một lúc, chị chỉ muốn "Ối giời ơi" một tiếng, không hiểu sao gã tìm được hàng tá hàng tá thuộc hạ cao to mặt ngu ngu ngầu ngầu y chang hắn đang làm điệu bộ xu nịnh trước mặt chị, trông buồn nôn kinh khủng.
- Mời chị. - Cậu bước đến đưa chị cốc nước lọc, hai mắt hình viên đạn như doạ dẫm.
Nhưng đáp lại cái thái độ đó chị chỉ liếc cậu một cái rồi cười khẩy như thách thức.
"Chú nghĩ chị đây thích doạ là doạ sao?"
Có vẻ cậu khá bất ngờ với cái biểu cảm đó, nhìn thấy vội quay đi như không muốn xem tiếp. Buổi hẹn hò có thể gọi là suôn sẻ cho đến ngày hôm sau.
Tuần sau trường chị chính thức khai giảng, vì đây là ngôi trường tư thục ảnh hưởng đến cả Sài Gòn nên sẽ kéo dài cả ngày trời, chủ yếu là văn nghệ và biểu diễn này nọ. Nhóm kịch đã nghĩ ra một ý tưởng mới nên đang chật vật tuyển người, hình như ít người tham gia quá vì họ còn bận tham gia những câu lạc bộ khác như đàn, hát, võ thuật, khiêu vũ. Chị cầm danh sách câu lạc bộ của trường lên nhìn qua một lúc rồi thở dài, nhìn qua anh một lúc rồi lại thở dài như hai ông bà già. Ngay lúc đó nó chạy vào lớp chị hét ầm lên:
- ÔNG ANH BÀ CHỊ, THỨ BẢY TUẦN NÀY ĐẾN CÂU LẠC BỘ KỊCH NHÉ!
- Gì đó con ranh? Bà không rảnh đi chơi đâu... - Chị đáp lại bằng cái giọng uể oải không thể hơn với nó
- Không đùa đâu! Tôi ghi danh tên bà với hai tên con trai này vào câu lạc bộ kịch rồi. - Nó nói giọng dửng dưng như để chọc tức chị và anh.
- BỊ ĐIÊN ĐẤY HẢ??? - Cả hai anh chị đập bàn đứng phắt dậy quát to.
Nó đờ ra một lúc nhưng cũng giải thích và năn nỉ hai người tham gia:
- Đi đi mà chị xinh đẹp, anh tài giỏi, em biết hai người tuyệt vời cỡ đó nên mới làm vậy để nhóm kịch được nổi mà! - Nó nằn nì kéo tay chị lắc không ngừng
- Vậy hả? Thế mày có tham gia không? - Chị chống cằm buông một câu sét đánh trúng ngay tim đen nó.
- A... vì bản mặt em hơi xấu xí nên em nghĩ mình nên rút khỏi chuyện này... - Nó nói vài câu cho có lệ rồi rút ngay và luôn.
Chị và anh thấy thế nhưng cũng không đuổi theo, cơ bản vì đã quá chán chường với cái chiêu "Lăng Ba Vi Bộ" của nó. Bù lại, chị có ý hay khác, ngay lập tức chị rỉ tai anh cái kế hoạch hoàn hảo của mình.
Một ngày mưa tháng chín...
- Sau đây thầy sẽ đọc danh sách những người ghi danh vào các câu lạc bộ lớn nhỏ của trường, chiều nay các em đến câu lạc bộ đó nhé. - Giáo viên chủ nhiệm lớp nó thông báo qua loa rồi vào chủ đề chính. - Ly, Nam, Dương, Mai, Huyền vào nhóm hát. Trang, Kiều, Hương vào nhóm múa,...
Nó không để ý nằm bẹp trên bàn mắt lim dim mơ ngủ, đơn giản vì nó có tham gia câu lạc bộ nào đâu mà lo. Hắn cũng thế nhưng là một hội phó hội học sinh danh giá hắn phải ngồi trong tư thế ngay ngắn mọi lúc mọi nơi.
- Tường Vy, Hoàng Nam vào câu lạc bộ kịch! - Nó giật mình suýt cắn trúng lưỡi khi được ông thầy xướng tên, trước khi định hình nó nhìn sang bên cạnh, hắn ngồi đờ ra, vẫn cái mặt đó nhưng bên trong tâm hồn hắn đang rối teng beng như miếng chùi xoong, từ nhỏ giờ hắn đã bao giờ đóng kịch đâu.
Chiều hôm đó cả bốn người không ai hẹn ai vác bộ mặt nặng trĩu ra sân trường. Cả bốn người ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt nhau trong vài nốt nhạc rồi nhẹ nhàng:
- CÁC NGƯỜI BÀY RA CÁI TRÒ NÀY ĐÚNG KHÔNG??? - Nó và hắn quát thẳng vào mặt hai con người đối diện cũng đang sôi máu. Ngay lập tức cả hai chẳng chịu thua mà đốp chát lại:
- THẾ BỌN MÀY THÌ HƠN BỌN TAO CÁI GÌ À? MÀY NGHĨ TAO THÍCH ĐÓNG TUỒNG LẮM HAY SAO?!
Và đương nhiên đâu ai chịu ai, quát tháo om sòm một lúc rồi co giò lên chạy đến câu lạc bộ kịch nói của trường.
Tại phòng kịch nghệ, bốn góc tường, bốn tên hung thần với diện mạo "khuynh trời khuynh đất" đang khoanh tay tựa lưng vào tường hầm hầm nhìn kẻ đối diện. Không khí lúc đó nặng hơn bao giờ hết, tên đội trưởng nhóm kịch cũng nuốt nước bọt mà thông báo:
- Ừm...các bạn chú ý, mình đã đăng kí cho trường rồi, chúng ta sẽ diễn vở "Romeo et Juliette" nhé.
- CÁI GÌ??? - Cả bốn người đứng trong góc giờ mới lên tiếng.
- Vậy...vậy nhé. Giờ mình bắt đầu phân vai... - Cậu ta nói rồi chuẩn bị hộp thăm, thật ra là muốn tránh bốn cái mặt này, nhìn lâu thật sự là hại mắt kinh khủng. Cả bốn nháy mắt nhau rồi gật đầu sau đó bá vai nhau túm tụm vào một góc rồi... tiếp tục chửi bới nhau thậm tệ.
Vài phút sau không khí cũng nguội dần, tất cả khô cổ họng và hết văn để ca rồi nên đành nhẹ nhàng đi rút thăm.
Cả bốn người nhìn vào tờ thăm rồi lại ngơ ngác nhìn nhau, nhìn xong lại quay cổ ngó lại. Đến khi chịu không nổi hắn vỗ vai anh:
- Này lão già, trúng cái gì mà mặt bơ phờ thế?
Anh nghe xong quay lại, vò đầu bứt tóc lải nhải như gã điên:
- Tao... tao có lộn không? Mày đọc giùm tao mấy chữ này cái!
Hắn ngơ ngác nhìn vào tờ thăm của anh rồi phá lên cười lăn lộn:
- Lão già đóng vai nữ à? Phu nhân Capulet... hahahaha!!!
Anh muối mặt giật ngay tờ giấy mảnh trên tay hắn rồi cười ầm lên:
- Phu nhân Montague... thế mà còn dám nói ai! - Nói đoạn anh kéo tay hắn chạy đến chỗ nó, vỗ vai:
Nó rưng rưng hai mắt giơ tờ giấy xanh lè lên. Cả hai nhìn vào rồi tròn hai mắt sau đó lăn ra cười, trong tờ giấy hiện lên ba chữ chình ình: Bá tước Paris. Nó đỏ mặt quát tháo vài câu rồi cố tình đánh trống lảng:
- A, bà chị bốc trúng vai gì nhỉ? Lại xem xem nào!
Chị quay lại, đối diện với đám nó là một bản mặt hết sức kinh dị, chị đưa tờ phiếu lên rồi lẩm bẩm: "Làm vua..."
Cứ thế chị đứng dậy đi lòng vòng rồi cứ lải nhải "Làm vua... làm vua... làm vua..." như người mất trí, đám nó nhìn nhau thầm mừng thay ình, thật ra vai diễn này phải đứng giữa sân khấu hát chính rồi còn phải nhảy nhót chào hỏi các kiểu, lời thoại cơ bản là quát tháo chửi bới ngoài ra không có gì nhiều, thế nên chị mới ngơ ngơ như vậy.
- Thật tội nghiệp quá đi mà!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui