Nó đã vào học được một tuần, hằng ngày nó vẫn cứ chăm chỉ luyện tập để thi đấu. Nó vốn là một người thông minh và có năng lực nên đã cách sử dụng thuật Vampire của nó đã mạnh hơn rất nhiều, có thể nói nó ngang ngửa với Yukino. Mọi người xung quanh ai cũng phải phát hoảng với tốc độ và sức mạnh của nó.😝😝😝😝 "Hôm nay là ngày nghỉ mày có muốn về nhà không?"_Nhỏ hỏi nó
"Đương nhiên, tao phải về thăm ngoại với làm một số chuyện nữa"_Nó đáp
" Tao chưa nói với bame là mày vẫn còn sống, vì tao muốn để họ bất ngờ. Nên mày ghé qua nhà tao chơi chút đi. Họ sẽ mừng đến phát khóc luôn đo"_Nhỏ nói nhìn nó với đôi mát ngây thơ chỉ sợ nó không đồng ý
"Đương nhiên rồi. Mày nên nhớ bame mày cũng là bame nuôi của tao đó nha! Là con nên tất nhiên phải đi thăm bame mik rồi"_Nó vui vẻ nói. Bame tụi nó là bạn thân với nhau từ nhỏ nên từ khi nó và nhỏ được sinh ra hai bên gia đình đều nhận con của bạn mik làm con nuôi và yêu thương đứa con đó như con ruột. ^^
"Tao tưởng mày quên điều đó rồi chứ"_Nhỏ tinh nghịch nói
"Không. Đời. Nào!!"_Nó kiên định nói.
"À đúng rồi, lúc đó, mày có thể đưa tao tới mộ bame tao được chứ?"_Nói tới đây, giọng nó trầm xuống, mím chặt môi.
"Ok"_Thấy nó như vậy nhỏ cũng không muốn nói thêm.
πππππππππ ta là dải phân cách ~.~..........
Nó và nhỏ bước xuống xe hơi_xe của nhà nhỏ.
"Đã 9 năm rồi nhưng nó vẫn như xưa."_Nó lên tiếng. Thời gian sẽ làm con người ta và mọi thứ xung quanh thay đổi nhưng không có nghĩa là tất cả. Vẫn còn những thứ sẽ mãi không đổi. Nó rất nhớ, rất nhớ nơi đây. Kí ức của nó đột nhiên ùa về làm nó không thể kìm nén được cảm xúc.
"Vào trong thôi"_Nhỏ quay lại gọi nó khi thấy nó cứ sững sờ như vậy.
"Ừm"_Nó tiến vao trong ngôi biệt thự màu trắng nguy nga kia. Cảm giác khi trở về nơi này thật ấm áp.
"Mừng tiểu thư đã về"_Một đoàn người đứng dọc theo lối bọn nó cúi chào tụi nó.
"Mọi người, không cần quá khoa trương như vậy đâu."_Nhỏ xua tay
"Ak, Yukino, cháu về rồi sao. Đây là bạn cháu?"_Bà quản gia chạy ra. Nhỏ mừng rỡ ôm nhào tới ôm bà
"Bà Rita cháu nhớ bà quá à. Đây là Shiro Toru bạn cháu"_Nhỏ cố tình giới thiệu nó bằng tên thật.
"Yu,ki,no mày muốn chrét à?"_Nó liếc nhỏ một cái rồi quay qua mỉm cười với bà Rita_là quản gia nhà nhỏ. Từ khi còn bé nó thường xuyên qua đây chơi nên bà Rita cũng đã chăm sóc nhỏ và nó. Bà yêu thương 2 đứa như ruột thịt của mình. Nó chạy tới ôm bà và nói
"Cháu rất nhớ bà đó, nà có nhận ra cháu không?"
"Shiro, làm sao ta có thể quên được chứ? Bao năm qua con đã sống như thế nào? Có biết ta lo lắng cho con lắm không?"_Bà Rita đánh nhẹ nó, nước mắt bà đã không kìm được mà chảy xuống.
"Được rồi 2 đứa vào đi. Ông bà chủ trông"
Cả 3 người tiến vào trong. Bà Rita đã đi đâu mất tiêu chỉ còn nó và nhỏ đứng trước cửa nhà. Nhìn vào thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi uống trà, đúng họ rất trẻ.( là Vampire mà nên phải trẻ thôi)
"Ba mẹ, con về rồi"_Nhỏ nói xong chạy nhào vao lòng 2 người nũng nịu.
"Giờ mới về làm ta chờ nãy giờ"_Mẹ nhỏ lên tiếng
"Là bạn con sao??"_Ba nhỏ mỉm cười nhìn nhỏ sau đó lại thấy nó đang đi tới
"Bame không biết sao?"_Nhỏ mỉm cười hỏi lại. Bà Mina- mẹ nhỏ, sau khi nghe hai bố con hỏi nhau cũng thắc mắc không biết gì
"Là ai vậy"_Bà vừa nói vừa quay lại nhìn. Bà tắt ngấm nụ cười khi thấy nó, bà sững sờ đứng lên đi từng bước về phía nó. Còn nó nãy giờ vẫn bất động, thì chợt nhận ra mẹ nhỏ đang bước về phía mình làm nó hơi bối rối. Nó tự hỏi rằng đây có phải là thời điểm thích hợp để nó gặp họ không?
"Sh...i...ro, là con.....ph..ải không?"_Bà Mina giọng nói đứt quãng, đưa tay sờ lên mặt nó, ánh mắt bà ẩm ướt.
"Là con đây!"_Nó cầm lấy tay và ôm lấy bà Mina. Thật sự suốt bao năm qua nó luôn nghĩ, luôn nhớ thương, mong mỏi về gia đình thứ hai này của nó. Nó tưởng rằng nó sẽ không bao giờ gặp lại họ và không cảm nhận cái gọi là hơi ấm gia đình lần nữa. Thật may, ông trời vẫn cong thương nó!!!
"Đứa con hư, đã trốn ở đâu giờ mới lò mặt ra, có biết mẹ lo lắng đến thế nào không? Huhu...mẹ nhớ con lắm Shiro, bao năm qua con đã sống như thế nào???"_Bà Mina vừa khóc vừa trách cứ nó.
"Con xin lỗi, con sẽ không bao giờ để bame phải lo lắng nữa đâu. Con hứa đó"_Nó cười nhí nhảnh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má bà.
"Hừm hai người định lơ chúng tôi luôn à?"_Bố nhỏ tằn hắn cùng nhỏ đi tới
"Chào ba! Con nhớ ba quá à"_Nó chạt tới ôm chầm lấy ông
"Con nhỏ này, bây giờ mới chịu về. Tất cả mọi người ở đây đều rất nhớ con đó"
"Được rồi, mẹ ơi,,, hôm nay Shiro trở lại nên mẹ nhất định phải nấu thật ngon nha"_Nhỏ cười vui vẻ (^O^)
××××××× Sau khi ăn uống no nê, cả nó và nhỏ đều lăn đùng ra giường. (lợn)
"Chiều nay mày hãy đưa tao đến nơi mà bame tao đang ở nha?"_Nó nói
"Được thôi"
"Yukino à, bây giờ tao thật sự đang rất hạnh phúc. Cuộc sống của tao bắt đầu thay đổi từ khi tao bước ra khỏi cái quá khứ đáng sợ kia. Dù vậy nhưng nó đã trở thành một bóng đen trong tâm hồn tao không thể sức bỏ. Vì vậy tao nhất định phải trả thù cho gia tộc tao. Nếu tao có làm bất kì điều tồi tệ nào thì cũng không sao"_Giọng nói trở nên băng giá, còn có cả sự tức giận và kiên quyết. Bà tay nó đã sớm nắm lại thành quyền. Nó nhắm chặt đôi mắt mình lại.
Nhỏ thấy vậy ôm chặt lấy nó
"Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, hãy giữ nó ở trong lòng. Nó sẽ làm mày đau khổ hơn thôi."
~~~~~~~~~~~~~~
"Đến rồi, mày hãy vào thăm bame đi"_Nhỏ dẫn nó tới nơi mà bame nó đang an nghỉ.
Nó đặt bó hoa cúc trắng xuống ngôi mộ và ngồi bệt xuống.
"Bame!! Con đã tới rồi đây. Bame ở nơi đó có khỏe mạnh, hạnh phúc không? Ở đó có lạnh lắm không? Con xin lỗi vì đã đến thăm bame quá trễ. Con rất nhớ bame, rất nhớ. Và con cũng đau lắm, thật sự rất đau. Con ghét, con ghét tất cả những người đã giết bame, hận những kẻ đã phá tan gia tộc mình"_Giọng nói nó dần khản, sống mũi nó cay cay, tuy là con người mạnh mẽ nhưng nó cũng không thể ngăn được nước mắt mình, nó đã quá đau khổ. Nó òa khóc nức nở như một đứa trẻ đi lạc. Đây là lần đầu tiên nó khóc sau 9 năm qua
"Ba ơi, con vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối đầu với những khó khăn đúng không? Chỉ một lần này thôi, hãy để con được yếu đuối trước mặt bame. Con hứa con sẽ không bao giờ để rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa đâu.Hic..hic. Con sẽ bắt đầu tìm anh hai và tìm cả những người đã giết bame."_Tiếng nấc nhỏ. Ánh mắt nó của nó dần chuyển sang màu đỏ tươi, những giọt nước mắt máu chảy dài trên khuôn mặt nó. Nó rất ít khi khóc ra máu. Nhưng khi đã vậy thì có nghĩa là sự tức giận, căm thù và đau thương của nó đã lên đến đỉnh đỉnh điểm.
*** Nó trở về ngôi nhà của ngoại mình để thăm bà và muốn trò chuyện vs bà. Nó kể hết tất cả chuyện mà nó đã trải qua ở trường học từ chuyện thi đấu đến việc nó đã gặp lại bame nuôi và đi thăm bame mình.
"Con đó, mới học có một tuần mà đã xảy ra nhiều chuyện đến thế. Thật là!!"
"Hihi, nhưng đi học vẫn rất vui a."_Nó cười
"Nếu gặp khó khăn cứ nói với bà, bà có thể sử lý giúp con"
"Không sao đâu mà, con thật sư ổn"
Ngày hôm nay nó bắt đầu tới trường. Nó vào lớp và nằm gục xuống bàn
"Ê, hôm nay trông mất sức sống quá à"_Nhỏ hí hửng nói
"Hôm qua tao ngủ trễ, giờ buồn ngủ chết đi được."
••••• Reng...reng.. ••••••
Hàng triệu con người đua nhau vào lớp.
"Hôm nay nghe đồn lại có có hs mới đó."_hs 1
"Trai hay gái? Không biết có đẹp không ha?"_ hs 2
Cô Hana bước vào lớp với tập tài liệu trên tay. Miệng vui vẻ nói
"Lớp ta tiếp tục có học sinh mới. Các em trật tự. Vào đi em"_Cô Hana nói xong. Thì từ xa bước vào là một chàng trai cực kì cute nhưng lại rất đẹp trai, da trắng đến đáng sợ, cao khoảng 1m81. Mái tóc màu bạch kim giống nó và hắn. Trông có vẻ rất gần gũi và thân thiện
"Chào mọi người mình là Kei Tadashi, học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ."_Kei gập người và mỉm cười khoe cái răng khểnh làm hốt hồn các hs nữ
"Oa, đẹp quá đi..bla..bla"_Những lời khen ngợi vang lên. Có người đã sịt máu mũi rồi kìa 😹😹
~~~~ hết