Khi Lâm Đình vừa bước vào nhà, Mộng Hoàn liền mở cuộc ghi âm lên.
- Sao hả? Còn muốn chối không? Cũng may là tôi đã nhanh tay bám ghi âm lại, nếu không thì đã không có bằng chứng để đối phó với anh rồi.
Lâm Đình không nói gì, chỉ nhếch mép ngồi xuống sofa.
- Sao anh lại không nói gì? Sợ đến mức không nói nên lời luôn rồi à?
Đột nhiên, Lâm Đình ngẩng đầu lên nhìn Mộng Hoàn bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Nói đủ chưa?
Mộng Hoàn có chút giật mình.
- Đủ...!đủ rồi.
- Nói đủ rồi thì đừng nói nữa, đi ngủ đi, ngày mai tôi cùng cô đến gặp nội.
Mộng Hoàn ngơ ngác, cô không hiểu sao anh ta lại có thể bình tĩnh đến vậy.
- Anh không lo lắng chút nào sao?
- Lo lắng? Tại sao?
- Ô, hay thật.
Bị phát hiện ngoại tình lại có thể điềm nhiên đến vậy, chắc trên đời này cũng chỉ có anh.
Lâm Đình đang vẫn bình thường, không hiểu sao lại trở nên không vui.
- Ngoại tình? Cô đã chứng kiến hay đã bắt quả tang tận mặt mà cô nói tôi ngoại tình? Hơn nữa, tôi nhắc lại lần cuối cùng, tôi, Lâm Đình, không có tình nhân bên ngoài.
Nếu cô còn ăn nói xằng bậy thì cẩn thận cái lưỡi của mình đi.
Nói xong, Lâm Đình ngay lập tức rời đi, không ở lại dù thêm một phút.
Còn Mộng Hoàn thì vẫn còn ngẩn người.
- Gì vậy chứ? Mỗi lần nhắc đến tình nhân thì anh ta đều tức giận, không lẽ là hiểu lầm thật à?
...----------------...
Ngày hôm sau, Lâm Đình đã dời lại cuộc họp để cùng Mộng Hoàn đến gặp nội.
Hai người vừa bước vào trong thì đã cảm nhận được bầu không khí u ám.
- Nội, tụi con đến rồi.
Nội trầm giọng.
- Ngồi đi.
Mộng Hoàn cùng Lâm Đình ngồi xuống ghế, cứ tưởng nội sẽ lớn tiếng dạy bảo Lâm Đình nhưng không ngờ nội lại im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
- Lâm Đình, con còn gì để nói không?
Lâm Đình thản nhiên.
- Chuyện này chỉ là hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Vậy người phụ nữ hôm qua là ai? Sao nó lại nghe điện thoại của con? Không lẽ tất cả chỉ là trùng hợp thôi à?
- Hôm qua con tụ tập cùng bạn ở quán bar, là cô ta nhân lúc con không ở đó mà tự tiện nghe điện thoại, Lưu Hán Văn cũng có mặt, nếu nội không tin thì bây giờ con sẽ gọi điện cho cậu ấy.
Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, Mộng Hoàn liền lên tiếng.
- Là thật đó nội, Lâm Đình cũng đã giải thích cho con rồi, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi.
Chúng ta cũng không cần phải vì chiêu trò của cô ta mà làm mất vui, đúng không nội?
Nội của anh vốn dĩ cũng không muốn bỏ qua chuyện này nhưng dù sao Mộng Hoàn cũng đã nói vậy, hơn nữa cả hai đều là vợ chồng mới cưới nên nội cũng không muốn làm lớn chuyện khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.
- Haizz! Thôi được rồi, nếu chỉ là hiểu lầm thì cứ bỏ qua vậy.
Nhưng mà, nội có một điều kiện.
Nội sẽ cho cô quản gia đến chỗ của các con.
Mộng Hoàn và Lâm Đình vừa nghe thấy đã lập tức không đồng ý.
- Hả?
- Con không đồng ý! Nội làm vậy là muốn quản tụi con sao?
Nội có phần tức giận.
- Con nói vậy là có ý gì? Nội không được quan tâm cháu của mình sao? Hơn nữa, nội làm vậy cũng chỉ là lo cho Mộng Hoàn mà thôi.
Con đã từng nghĩ đến cảm nhận của con bé chưa? Ừ, con thì hay rồi, chỉ biết vùi đầu vào công việc rồi ăn chơi, có phải con đã quên rằng mình đã kết hôn rồi không? Nội không hiểu con đang nghĩ gì mà có thể đi tụ tập nhậu nhẹt bỏ vợ mình ở nhà như vậy được.
Hôm qua nội đột ngột đến còn thấy Mộng Hoàn đang ăn mì đấy.
- Nội à, con đâu phải là không quan tâm cô ấy, là cô ấy muốn vậy mà, không lẽ cô áy không biết tự gọi đồ ăn ngoài sao?
- Đồ ăn ngoài sao có thể bằng một bữa cơm gia đình chứ?
Lâm Đình có vẻ đã mất bình tĩnh nhưng Mộng Hoàn đã níu tay áo anh lại, nói nhỏ.
- Đủ rồi.
Còn nội anh thì quyết định không nhượng bộ, nghiêm nghị nói.
- Không cần nói thêm gì nữa, ý nội đã quyết rồi.
Các con cũng thấy đó, tuổi của nội cũng gần đấy xa trời rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa, tất cả việc nội làm chỉ muốn tốt cho tụi con thôi.
Nội muốn trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy tụi con hạnh phúc, có cháu chắt để ẩm bồng.
Lâm Đình tặc lưỡi.
- Chậc! Nội có thể đừng lấy việc sống chết ra để nói nữa không? Tụi con nghe lời nội là được chứ gì?
- Vậy thì tốt.
Nội chỉ mong tụi con yêu thương nhau rồi sớm có con, như vậy thì nội mới có thể yên lòng nhắm mắt được.
Mộng Hoàn có chút gượng gạo.
- Chuyện con cái, thật ra...
- Ngoại muốn trong hai tháng tới tụi con phải có tin vui cho nội.
- Hai...!hai tháng sao?
- Tụi con cũng đâu còn trẻ nữa, sớm có một đứa không tốt sao? Với lại...! nội chờ cũng lâu rồi, thật sự không thể chờ thêm nữa đâu.
Nội thật sự rất trông chờ vào đứa con của hai họ người khiến cho Mộng Hoàn và Lâm Đình chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài.
Dù sao thì hai người họ cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân, có con...!là chuyện không thể.