Đêm cuồng nhiệt qua đi, ánh sáng của mặt trời bắt đầu len lỏi qua từng khe lá, cố chiếu rọi qua khe sửa sổ tới gương mặt nhỏ xinh của Mộng Hoàn, mi mắt cô chớp chớp, dụi mắt vài cái, vươn tay ra che đi tia nắng chói lọi và nheo mắt.
Chợt, cô nhận ra rằng Lâm Đình cẫn còn đang nằm kế bên mình, trong không gian yên tĩnh, cô có thể nghe rõ mồn một hơi thở đều đặn của anh.
Dáng vẻ trầm tĩnh của Lâm Đình khi ngủ đúng là ôn nhu và dễ gần hơn rất nhiều so với anh của ngày thường.
Chiếc sóng mũi sao đó, làn mi dài và đôi môi gợi cảm đó khiến cho cô càng nhìn ngắm thì lại càng cảm thấy xuyến xao trong lòng.
Lúc này trong đầu cô bỗng hiện ra những mảnh kí ức vụn vỡ của tối hôm qua.
Tối hôm qua không ngờ hai người lại có thể ân ái nồng nhiệt đến vậy.
Nhưng càng nghĩ cô lại càng cảm thấy khó hiểu, tại sao Lâm Đình lại chạm và cô trong khi anh vốn rất chán ghét cô, còn cô thì lại bị ái muội bởi hơi thở gấp gáp của anh, không có cách nào cưỡng lại? Vấn đề rốt cuộc là ở đâu?
Trong lúc Mộng Hoàn vẫn đang còn thờ thẫn chìm vào trong những dấu chấm hỏi không lời giải đáp thì Lâm Đình đã tỉnh giấc từ lúc nào.
- Cô vẫn còn vấn vương chuyện của tối hôm qua à? Muốn trải nghiệm lại không?
Mộng Hoàn bị làm cho giật mình, vội vã lắc đầu như cái chong chóng.
- Không muốn!
Đột nhiên Lâm Đình lại vươn tay ra khiến cho cô sợ sệt né tránh.
- Anh muốn làm gì?
- Cô sợ tôi đến thế à?
Mộng Hoàn gật đầu, hai tay siết chặt vào chăn, trông cô thật sự rất đáng thương và nhỏ bé khiến anh như trở thành một con quái vật to lớn đang muốn nuốt chửng con mồi của mình.
- Ha! Không trêu cô nữa, tôi vào tắm trước, cô ngủ thêm một chút đi.
Vừa nói xong anh đã bước xuống giường và đi vào bên trong phòng tắm.
Lạch cạch!
Sau tiếng mở đóng cửa là tiếng nước xào xào vang lên.
"Chết tiệt! Dư vị của người phụ nữ này vẫn còn lắng đọng trong đầu óc của mình, cô ta đúng là giỏi quyến rũ người khác."
Bên ngoài Mộng Hoàn xấu hổ nằm lăn lộn trên giường, trùm chăn kín mặt.
"Trong chăn...!vẫn còn mùi hương của anh ta.
Không được! Mình không được nghĩ lung tung nữa, anh ta không phải là người mình có thể chạm tới được."
...
Sau khi hai người đã tắm rửa xong, định đi xuống lầu thì đột nhiên Lâm Đình đã phát hiện ra được điều gì đó kì lạ từ chỗ nến thơm mà bà nội mang đến tối qua.
- Trong đây...!có bỏ thuốc.
Mộng Hoàn ngớ ngẩn hỏi lại.
- Thuốc? Thứ làm cho người ta hưng phấn, gợi tình đó à?
- Không thì sao tối qua tôi lại làm chuyện đó cùng với cô? Haiz! Nội đúng thật là...!sao lại làm những chuyện như vậy chứ?
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó, bực tức của Lâm Đình, Mộng Hoàn khẽ rũ đôi hàng mi của mình xuống che đi sự ngại ngùng pha lẫn nhục nhã.
"Thì ra...!hôm qua là do bị bỏ thuốc nên...!mới xảy ra những chuyện như vậy.
Bảo sao hôm qua anh ta lại có hành động kì lạ đến vậy, xém nữa mình còn tưởng..."
- Không sao đâu, lúc nãy tôi đã uống thuốc tránh thai rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, anh đừng lo.
Nghe xong Lâm Đình có vẻ không được hài lòng cho lắm.
- Uống thuốc tránh thai? Cô điên à?
Mộng Hoàn không hiểu.
- Hả?
- Tại sao lại uống thuốc tránh thai?
- Tôi...!tôi...!Không uống lỡ như mang thai thì sao? Anh từng nói không muốn tôi mang dòng máu của anh còn gì.
Trong lòng Lâm Đình không hiểu sao lại có chút gợn sóng khi nghe Mộng Hoàn nói như vậy, cơn giận dữ cưa như từng cơn sống thần đang cuồn cuộn trong lòng ngực khiến anh phải nghiến răng ken két kiềm chế lại.
- Sao này không được uống nữa.
Có con thì có thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, không lẽ Lâm Đình tôi lại không lo nổi cho một đứa trẻ.
Mộng Hoàn tròn mắt, cô rất bất ngờ vì lời nói vô tri này của anh, lẽ nào anh đã quên rằng cô trong mắt anh là một người như thế nào?
- Nhưng tôi không muốn có con với anh.
Không kiềm được cơn nóng giận Lâm Đình liền dồn cô vào chân giường khiến cô ngã xuống, Lâm Đình lập tức giam cô trong lòng của mình, giọng anh trầm lạnh như băng nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng và êm tai.
- Không muốn có con với tôi? Ai cho phép cô có quyền đó? Tôi muốn cho cô mang thai hay là không là quyền của tôi, không đến lượt cô quyết định đâu.
Mộng Hoàn vừa khó hiểu vừa sợ hãi những vẫn bạo gan nhìn vào mắt anh hỏi một câu.
- Anh đang tức giận sao?
Đúng, anh đang rất tức giận nhưng bản thân anh cũng chẳng hiểu lí do vì sao.
Vì cô nói không muốn mai thai con của anh hay là vì...!vì...!hình như là không còn lí do nào khác.
Lâm Đình đứng hình vài giây rồi đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần xoay lưng lại với Mộng Hoàn, che giấu đi sự lúng túng trên gương mặt mình.
- Tôi...!tôi chỉ là sợ cô chết trước khi hợp đồng hết hạn thôi.
Thể trạng cô vốn không tốt mà thuốc tránh thai lại không phải là thứ bổ béo gì.
Tùy tiện đưa vào người như vậy, cô đang muốn mài mòn sức khoẻ của bản thân sao? Tôi nói cho cô biết, cô phải sống cho đến khi hợp đồng hết hạn.
Sau đó thì cho dù cô sống hay chết cũng không liên quan đến tôi.
Còn bây giờ, cô phải đảm bảo rằng cô luôn khoẻ mạnh, nếu không nội lại càm ràm tôi thì cô tự biết hậu quả.
Mộng Hoàn khẽ ừm một tiếng rồi vội vàng đứng lên...
- Cũng không còn sớm nữa...
Nhưng khi cô vừa đứng dậy thì cơ thể lại mất thăng bằng mà loạng choạng, Lâm Đình quay đầu lại thấy cô sắp ngã đến nơi nên đã vươn tay ra kéo cô vào lòng nhưng động tác của anh đột ngột quá làm cho cô càng không vững vô tình ôm chầm lấy anh.
Không khí trong phòng khi này yên tĩnh đến kì lạ, đến mức Mộng Hoàn có thể cảm nhận và nghe thấy được từng nhịp tim và hơi thở có chút loạn của Lâm Đình, cô bất giác cảm thấy ngượng ngùng, hai má đỏ ửng đẩy anh ra và vội vàng mở cửa.
Cạch!
- Chúng ta xuống dưới lầu thôi, có lẽ mọi người vẫn còn đang đợi!!!
Sau khi Mộng Hoàn vừa bước ra khỏi cửa Lâm Đình liền điều chỉnh lại cảm xúc kì lạ của lúc nãy.
"Tại sao khi cô ta ôm mình, trong lòng mình lại có cái gì đó sôi sục nhưng lại không hề tức giận? Không lẽ mình bị bệnh rồi?".