Có Ngon Thì Đụng Cái Nữa Đi

Edit: zhuu

Ngoại truyện 3:

Lâm Tông thích nhất là mùa thu, không nóng cũng không quá lạnh, thời tiết như thế thì y sẽ không cần trông chừng Lâm Diệu mãi, sợ cậu ra mồ hôi hoặc là bị gió mạnh làm cho bị cảm, bớt việc hơn mùa đông rất nhiều.

Lâm Tông ngồi xổm trước cửa phòng học của lớp 1, lớp của Lâm Diệu còn đang tổng vệ sinh, từ ngoài nhìn vào đều lộn xộn hết cả lên so với lúc chưa quét còn dơ hơn, lát nữa Lâm Diệu ra mặt mày chắc chắn sẽ đen thui cho xem.

"Lâm Tông." Sau lưng có người gọi y một tiếng.

"Né qua một bên." Lâm Tông không quay đầu, y rất quen thuộc cái giọng nói này, là con trai của dì Béo hàng xóm, học lớp bên cạnh Lâm Diệu. Lâm Tông cứ gọi nó là Lông mày bởi vì trên mặt nó thứ nhìn thấy rõ nhất chính là lông mày, cứ y như là cầm bút lông vẽ lên mặt vậy, tay nghề vẽ tranh còn chẳng ra làm sao, vẽ chả cân xứng gì.

"Lâm Tông, mày chờ em trai mày à? Em mày ngốc kinh, hồi nãy tao mới thấy nó đổ nước lên giày mình đó." Lông mày đứng phía sau tiếp tục nói.

"Liên quan gì đến mày?" Lâm Tông quay lại, y phiền nhất thằng Lông mày này, nhà dì Béo có của, là nhà sống an nhàn nhất ngõ nhà y, lúc sắp 40 mới sinh ra Lông mày, quản cũng nghiêm lắm nhưng chiều cũng chiều đến hủy thiên diệt địa cho nên ai cũng ghét Lông mày, lúc nào y nhìn thấy Lông mày cũng muốn cạo sạch trơn cho nó.

"Giày nó ướt rồi," Lông mày cười rất vui, "Giày ướt rồi."

Lâm Tông không để ý đến câu này của nó chỉ nhìn túi socola trong tay nó: "Mày còn ăn cái này cơ á? Mày không sợ bị ung thư hả?"

"Ung thư?" Lông mày ngớ người, nhìn socola trong tay mình.

"Mày không biết á?" Dáng vẻ Lâm Tông đầy hoảng sợ, "Bây giờ không có ai ăn cái thứ này nữa đâu, ăn vào là chết đó."

"Mày đừng lừa tao." Lông mày nhìn chằm chằm socola trong tay suy nghĩ cả buổi.

"Lừa mày làm gì, nếu mày không tin thì giơ nó lên nhìn dưới ánh mặt trời mà xem," Lâm Tông kéo cánh tay nó, "Mày giơ lên đi, đối diện ánh mặt trời."

Lông mày do dự mà giơ túi socola lên, đối với ánh sáng mặt trời nhìn cả nửa ngày: "Có thấy gì đâu."

"Thôi bỏ đi, mày không biết nhìn," Lâm Tông nhíu mày, "Thế này đi, mày ăn nhiều vậy rồi chắc là ung thư mất tiêu rồi, người bị ung thư thì màu sắc của hai tay không giống nhau, một cái đốm đỏ một cái đốm trắng, mày xem tay mày thử đi."

Lông mày thả tay đang giơ lên xuống, để hai cánh tay song song nhau mà nhìn, lập tức ngớ người: "Thật nè!"

"Mày xong đời rồi! Ung thư rồi!" Lâm Tông hét một tiếng "Mày thấy hai tay màu có màu không giống nhau kìa!"

"Á…." Mặt Lông mày trắng bệch, nhìn chằm chằm tay mình, "Làm sao bây giờ…."

"Mày còn ăn nữa á?" Lâm Tông chỉ socola trong tay nó.

"Không ăn nữa!" Lông mày nhanh chóng ném túi socola trong tay xuống đất như là cầm phải bom.

"Chạy nhanh về bảo mẹ mày dẫn mày đi bệnh viện ngay đi! Chậm trễ là không cứu nổi đâu!" Lâm Tông đẩy nó một cái.

Lông mày đứng đơ tại chỗ một hồi xoay người chạy đi, chạy thật xa mới gào một tiếng: "Mẹ ơi——"

Lâm Tông nhìn bóng dáng chạy như bay của nó đứng cười cả buổi, chờ nó chạy mất hút mới nhặt túi socola bên chân lên bỏ vào cặp.

"Anh hai," Lâm Diệu vẫy cái giẻ lau chạy ra từ trong lớp học.

Lâm Tông liếc mắt một cái đã nhìn thấy giày ướt nhẹp của cậu, thở dài: "Sao mà giày ướt đến độ này hả?"

"Đá vào thùng nước," Lâm Diệu có hơi ngại mà cúi đầu nhìn giày mình, lại có hơi lo lắng mà ngẩng đầu lên, "Mẹ sẽ nói em anh nhỉ?"

"Không sao, anh dẫn mày đi phơi khô rồi về…" Lâm Tông còn chưa nói dứt câu thì Lâm Diệu đã hắt xì một cái về phía y, hắt xì xong lại nhanh chóng né ra chỗ khác, "Anh đánh mày bây giờ, hắt xì mà hắt vào mặt người ta!"

"Em không cố ý." Lâm Diệu xoa xoa mũi.

"Cởi giày với vớ ra đi, lát bị cảm bây giờ." Lâm Tông xoay người ngồi xổm xuống, "Lên đi."

"Vâng," Lâm Diệu cởi giày và với ra, bò lên lưng y, "Anh ơi mình đi phơi chỗ nào thế?"

"Đâu cũng được, bãi cỏ sau nhà máy cũ đi," Lâm Tông cõng cậu đi về phía công trường, "Đói không?"

"Đói."

"Ăn socola không?"

"Ăn ạ!"

Lâm Diệu nằm bò trên cỏ ăn socola, Lâm Tông ở bên cạnh phơi giày và vớ của cậu. Vớ dễ phơi, bên cạnh bãi cỏ là sân thể dục, ném vớ lên xi măng một chút là khô nhưng giày thì hơi khó Lâm Tông cầm giẻ lau vừa phơi giày vừa cọ: "Phơi khô mặt trên cho về nhà mẹ không nhìn ra là được."

"Vâng," Lâm Diệu gật đầu, lấy một viên socola hình tròn ra, "Anh hai anh ăn không?"

"Anh mày không ăn cái thứ đó," Lâm Tông đặt giày lên mặt đất, thật ra giày ướt cũng chả phải chuyện ghê gớm gì, cả người Lâm Tông ướt nhẹp về nhà mẹ cũng chẳng nói gì nhưng Lâm Diệu còn nhỏ lại còn hay cảm sốt, mẹ vô cùng lo lắng, "Giày mày dơ ghê luôn."

"Anh ơi anh từng đến công viên giải trí chưa?" Lâm Diệu bò đến bên cạnh y.

"...... Đi rồi." Lâm Tông hơi do dự, nếu mà hỏi y đi qua chưa thì chắc chắn là y đi rồi, đi ngang qua bên ngoài công viên giải trí đó, nếu mà hỏi y từng chơi chưa thì y chắc chắn chưa từng chơi trong nhà không có dư tiền cho y đi chơi, "Làm sao?"

"Chơi vui không anh?" Lâm Diệu trở mình, rất mong chờ nhìn y.

"Chơi vui khỉ gì," Lâm Tông lót áo khoác của mình dưới đầu cậu, "Có gì vui đâu, thằng ngu mới đi chơi."

"Vương Bình Bình nói tàu lượn siêu tốc chơi vui lắm, y như là bay vậy," Mắt Lâm Diệu bị ánh mặt trời chiếu vào híp lại thành hai khe nhỏ, "Anh hai ơi, anh từng bay chưa?"

"Nghe Vương Bình Bình chém gió đấy à," Lâm Tông cầm ngọn cỏ chọt chọt mũi Lâm Diệu, sau đó nhanh chóng tránh đi, Lâm Diệu hướng về phía trời hắt xì một cái, Lâm Tông ở bên cạnh cười không dừng được, "Ôi Diệu Diệu à nước mũi của mày cũng chảy ra luôn rồi."

Lâm Diệu ngồi dậy, lấy áo khoác dưới đầu qua lau mũi.

"Anh đánh chết mày!" Lâm Tông nhanh chóng nhào đến giành áo khoác lại, trên áo khoác đã có một vệt nước mũi sáng lấp lánh, "Lâm Diệu, đêm nay anh phơi mày ngoài cửa sổ nhà mình luôn, để mày hắt xì cho đã!"

"Em không muốn hắt….." Lâm Diệu ngồi trên cỏ nhìn y, uất ức không chịu được nữa, còn chưa nói dứt câu đã bắt đầu khóc, "Em không muốn….. hắt xì mà…."

"Khóc cái gì mà khóc, khóc lớn tiếng chút đi," Lâm Tông vui vẻ, ngón tay chọt lên má cậu một chút, "Diệu mít ướt."

"Em không muốn hắt…." Lâm Diệu bị y chọt cái này làm cho khóc lớn hơn nữa, nước mắt bừng hết cả lên, chưa được bao lâu thì nước mắt đã đầy mặt.

"Thôi đừng khóc nữa, anh giỡn với mày mà," Lâm Tông nhìn cậu khóc đến mặt mày nhăn nhó, nhanh chóng chạy đến ôm vai cậu, "Diệu Diệu không khóc nữa nha, anh giỡn với mày mà, anh không phơi mày ở ngoài, người nhà mình có ai dám đụng đến mày đâu mà."

"Em không muốn hắt xì." Lâm Diệu đưa tay lên lau mặt, khóc vô cùng uất ức.

"Phải phải, tại anh làm cho mày hắt xì," Lâm Tông cầm cọng cỏ khều khều mũi mình, "Mày nhìn này."

Lâm Diệu ngồi dưới đất nhìn chằm chằm y quên mất phải khóc, nhìn cả buổi trời cũng không thất Lâm Tông hắt xì được, cậu dùng lại lau mắt, lại muốn khóc.

"Diệu Diệu," Lâm Tông nhanh chóng ngắt ngang cậu, "Mày muốn ngồi tàu lượn siêu tốc không?"

Cánh tay của Lâm Diệu dừng lại, nhìn y qua khe hở ngón tay: "Muốn ạ."

"Lại đây, anh dẫn mày đi ngồi, anh nói mày biết không có dễ chịu miếng nào, mày thử rồi biết," Lâm Tông đứng lên vỗ quần, nhìn xung quanh rồi đi về một cái cây không lớn lắm, "Lại đây."

Lâm Diệu chạy chậm theo sau y đến bên cạnh cái cây, Lâm Tông chỉ vào cái cây: "Leo lên trên đi."

"Em không leo được." Lâm Diệu nhìn cái cây, rất do dự.

"Cái này dễ leo lắm, chạc cây lùn vậy mà, mày chờ đi," Lâm Diệu ôm cây, nhún hai cái đã leo lên được chạc cây đầu tiên, vươn tay ra, "Nào, anh kéo mày lên."

Lâm Diệu nắm lấy tay y, bị y xách lên, sau khi chân đạp hai cái lên thân cây thì Lâm Tông kéo cậu lên chạc cây lại đỡ cậu để cậu bỏ lên thêm một đoạn nữa.

"Tàu lượn siêu tốc đâu ạ?" Lâm Diệu ôm chạc cây.

"Ngồi đàng hoàng, tàu lượn siêu tốc chính là từ chỗ cao như này bay xuống," Lâm Tông giúp cậu chỉnh lại tư thế ngồi trên chạc cây cho đàng hoàng, đỡ vai cậu hô một tiếng, "Bắt đầu đây!"

"Vâng!" Lâm Diệu rất phấn khích gật đầu.

Lâm Tông vặn vai cậu bắt đầu lắc trái lắc phải, Lâm Diệu bị lắc cả buổi trời cũng không hoàn hồn lại nổi, sau một hai phút lắc lư Lâm Tông mới ngừng tay, kéo cánh tay cậu để cho cậu ôm thân cây, vỗ vỗ vai cậu: "Đến rồi."

"Hả?" Mắt Lâm Diệu hơi không có tiêu cự, mơ hồ nhìn y.

"Tàu lượn siêu tốc đến trạm rồi," Lâm Tông rất nghiêm túc nói, "Mày thấy thế nào?"

"Choáng đầu ạ," Lâm Diệu ngơ ra nhìn y một hồi mới nói, "Anh hai ơi em muốn nôn."

"Đợi đã, mày đừng nôn!" Lâm Tông nhanh chóng vịn chạc cây đứng lên nhìn Lâm Diệu đang nhíu mày, biết giờ đem cậu xuống là không kịp nữa rồi đành phải nắm lưng áo cậu làm cho cậu với nửa người ra, "Nôn xuống đó đi, mày đừng nôn lên người mình đó!"

"Vâng." Lâm Diệu lắc lư mà nôn khan xuống bãi cỏ sau đó không có động tĩnh gì nữa.

"Mày nôn đi!" Lâm Tông túm cậu như thế có hơi quá sức.

"Nôn xong rồi."

"Nôn gì đâu mà kêu là nôn xong?" Lâm Tông nhìn phía dưới, chả có gì cả, "Mày giỡn chơi với anh đó hả?"

"Hết rồi anh…." Lâm Diệu quay đầu nhìn y, trong mắt còn có ánh nước còn lưu lại lúc nôn khan.

"Còn choáng không." Lâm Tông nhìn cậu.

"Hết choáng rồi."

Lúc dẫn Lâm Diệu về nhà, vừa đi tới đầu ngõ đã nghe tiếng dì Béo gào, giọng của dì Béo lớn, từ ngữ mắng chửi người ta cũng nhiều, mắng cả tiếng không cần nghỉ ngơi, hai tiếng coi như là một ca.

"Diệu Diệu," Lâm Tông nghe tiếng của dì Béo hình như là đang ở trong sân nhà bà ấy, y và Lâm Diệu muốn về nhà thì phải đi ngang qua nhà dì Béo chắc chắn sẽ bị nhìn thấy, y không muốn để Lâm Diệu biết socola là kiếm ra được bằng cách đó, "Mày chạy đi."

"Tại sao ạ?" Lâm Diệu ngẩng đầu nhìn y.

"Bảo mày chạy thì chạy đi, đưa cặp cho anh," Lâm Tông lấy cặp của Lâm Diệu qua, "Chạy nhanh."

"Vâng." Lâm Diệu gật đầu hít một hơi quay đầu chạy nhanh vào trong ngõ.

"Chạy cũng nhanh ghê." Lâm Tông nhìn bóng dáng nhỏ xíu của cậu, cười một lúc mới chậm rãi đi vào trong ngõ.

"Lâm Tông!" Thẩm béo đứng trong sân, nhìn thấy y thì gọi lớn.

"Chào dì Béo ạ." Lâm Tông chào hỏi rất quy cũ, quay đầu muốn đi ngay.

"Mày không làm cái gì đàng hoàng hết!" Dì Béo đứng trong sân chỉ vào y, "Có phải mày lừa socola của con trai tao đặng ăn không hả!"

"Không có," Lâm Tông vỗ cặp "Có ai ăn cái thứ đó đâu, ăn là bị ung thư."

"Mày đừng có mơ mà lừa được tao! Mày lừa nó bao nhiêu lần rồi! Gì mà màu sắc của hai tay không giống nhau! Bây giờ nó sợ muốn chết luôn rồi kìa! Mày nói coi mày lừa nó kiểu gì!" Dì Béo gào lớn, mở cửa đi ra muốn giữ y lại.

Lâm Tông nhắm mắt dùng sức há to miệng, dáng vẻ như là đang muốn hắt xì, dì Béo thấy y như vậy thì nhanh chóng lùi lại mấy bước.

"Không có lừa nó," Lâm Tông xoay người chạy vào trong ngõ, vừa chạy vừa hét, "Màu sắc hai tay nó không giống nhau thật mà, ai giơ tay lên trời mấy phút rồi bỏ xuống thì cũng trắng bệch hết á, tuyết trắng—— rất là trắng—— Chú thỏ nhỏ trắng rồi trắng——"

(*Khúc sau ẻm hát bài 小白兔白又白.)

Lúc chạy về nhà mẹ đã nấu cơm xong, Lâm Diệu đang rửa tay trong bếp. Nhìn thấy Lâm Tông vào nhà thì mẹ kéo Lâm Tông qua một bên: "Con lừa socola của Lông mày đại ngốc à?"

"Vâng," Lâm Tông nhìn thoáng qua bếp, nhỏ giọng nói, "Mẹ đừng nói với Diệu Diệu."

"Mẹ chưa nói," Mẹ ngồi xổm xuống xoa đầu y, "Nó muốn ăn socola thì con bảo mẹ đưa tiền cho con mua là được, sao mà lại đi lừa người ta?"

"Đâu có muốn lừa đâu," Lâm Tông bĩu môi, "Nó nói Diệu Diệu ngốc kìa, thật ra nó mới ngốc nhất, không lừa nó một lần thì nó đâu có biết nó ngốc như nào, con dùng cách đó lừa Diệu Diệu chắc chắn sẽ không lừa được."

"Con đáng ghét quá đi," Mẹ nhỏ giọng nói, ngón tay chọt chọt bụng y, "Dì Béo tìm mẹ nói cả buổi trời, hai người bọn mẹ nghĩ cả buổi cũng chưa nghĩ ra sau mà hai tay thằng nhỏ lại khác màu nhau được."

"Mẹ giơ tay lên một hồi rồi nhìn thử là biết," Lâm Tông cười hi hi chạy vào phòng bếp, "Mít ướt chạy nhanh ghê ta, không đuổi kịp luôn."

"Em chóng mặt," Lâm Diệu xoay người dựa lên người y, "Anh hai ơi có khi nào cổ em bị đứt rồi không?"

"Đứt rồi sau không gục xuống hả?" Lâm Tông xoa bóp sau gáy cậu, "Tại mày ngồi tàu lượn siêu tốc rồi chạy nữa nên mới vậy đó, ăn no thì không chóng mặt nữa."

"Tàu lượn siêu tốc khó chịu quá đi."

"Cho nên anh mới nói mày đừng nghe Vương Bình Bình chém gió, mày còn muốn chơi nữa không?"

"Không muốn," Lâm Diệu lắc đầu, ủ rủ đi ra phòng khách.

Mẹ làm đồ ăn rất kì lạ, chắc là vì lúc mua đồ ăn chỉ mua đồ rẻ cho nên cũng không nghĩ nên phối như nào, mua gì thì lấy cái đó nấu chung với nhau, hơn nữa đồ ăn cũng nhừ hết cả, món ngon duy nhất chính là cái trứng gà trong bát của y và Lâm Diệu.

Ăn cơm xong Lâm Diệu ngoan ngoãn về phòng làm bài tập, Lâm Tông ăn vạ trong phòng khách không chịu nhúc nhích, xem mẹ tính sổ sách.

"Hôm nay bán được không mẹ?" Y nhìn tiền lẻ trong tay mẹ nhỏ giọng hỏi.

Mẹ mở một cửa tiệm ở khu mới, ở đó chủ yếu là bán cho công nhân viên ở công ty, ban ngày còn tạm chứ sau khi tan làm rồi thì không làm ăn được gì nữa, cuối tuần cũng rất ảm đạm, có điều mẹ muốn như thế vì tối sẽ có thời gian ở nhà.

"Cũng tạm," Mẹ thở dài, "Ba con có gửi chút tiền về, mẹ cũng không dám lấy tiền ra dùng, sợ người ta biết mình còn tiền sẽ đến đòi, để dành đó thôi."

"Khi nào ba mới về nhà thế mẹ?" Lâm Tông nhíu mày.

"Nhớ ba rồi à?"

"Vâng," Lâm Tông dựa vào lòng mẹ, "Hôm qua Diệu Diệu nói mớ, lảm nhảm nói ba dẫn nó đi ăn kẹo hồ lô, ồn muốn chết con, con nói với nó hôm nay không có kẹo hồ lô, nó nói trong mơ mà con cũng giành với nó, con nói giờ mùa đông….."

"Vậy con dỗ thằng bé chút đi, nói là ăn rồi ăn rồi là được rồi."

"Đúng vậy, con nhét ngón tay vô miệng nó."

"Tay con có sạch không hả?" Mẹ vỗ y một cái, "Còn nhét vào miệng người ta."

"Sạch lắm, không sạch thì nó cũng liếm sạch cho con mà." Lâm Tông nhớ đến dáng vẻ Lâm Diệu coi ngón tay làm kẹo hồ lô thì liền cười không dừng được.

"Con đáng ghét quá trời đi hà, chỉ biết bắt nạt em trai con thôi!" Mẹ đẩy y, "Nhanh đi làm bài tập đi!"

Lâm Tông rất không tình nguyện mà kéo cặp vào phòng, nhìn thấy Lâm Diệu rất rất nghiêm túc nằm bò trên bàn làm bài tập, chóp mũi cũng sắp chạm vào vở luôn rồi.

"Thơm không?" Lâm Tông bò ra bàn chọc cậu.

"Dạ?" Lâm Diệu ngẩng đầu.

"Vở cũng sắp bị mày ăn luôn rồi," Lâm Tông cầm cây bút nâng cằm cậu, "Ít nhất cũng phải cách một khoảng như này."

"Ò," Lâm Diệu chống tay lên bàn, "Anh hai ơi, tối em có thể ăn socola không anh?"

"Mới vừa ăn cơm xong mà màu đã đói rồi?" Lâm Tông nhìn cậu.

"Không đói, em chỉ nói buổi tối…"

"Mày thèm chứ gì, một túi lớn như thế mà mới một chốc mày đã ăn non nửa túi rồi, buổi tối mày còn muốn ăn á?"

"Không phải thèm," Lâm Diệu vô cùng đáng thương nhìn y, "Em chỉ muốn ăn thôi."

"Ăn đi, làm bài tập xong thì ăn." Lâm Tông lấy socola trong cặp ra để lên bàn.

"Ăn hết rồi còn có nữa không anh?"

".... Có," Lâm Tông cắn môi, "Ăn hết rồi anh lại mua cho mày."

Socola có hơi đắc có điều Lâm Diệu không kén chọn, có socola thì tốt, lúc không có socola thì kẹo khác cũng có thể khiến cậu vui vẻ, mua kẹo khác không tốn bao nhiêu. Lâm Tông sờ sờ túi, bên trong đương nhiên là trống rỗng nhưng mai y có thể đến công trường tìm chút dây thép hay dây điện gì đó….

"Anh hai," Lâm Diệu xuống ghế dựa vào người ý, "Anh hai, anh sẽ mãi mua cho em ăn ạ? Vương Bình Bình nói anh của bạn ấy lớn rồi thì không mua đồ ăn vặt cho bạn ấy nữa."

"Nhỏ Vương Bình Bình này phiền ghê," Lâm Tông chậc một tiếng, ngồi lên ghế, vỗ vỗ chân, "Lên đây."

"Vậy anh sẽ mua cho em ạ?" Lâm Diệu ngồi lên đùi y, tiếp tục hỏi.

"Mua, anh mày cũng có phải là anh trai Vương Bình Bình đâu, anh là anh trai của Lâm Diệu mà."

"Anh trai của Lâm Diệu là tốt nhất luôn."

"Phải thế chứ."

(HOÀN)

________

Xong gòi há há há.

Thật ga nó còn một ngoại triện xe chấn nữa cơ nhưng tui hong có tìm ga, cíu tui, khók.

Nhưng cuối cùng cũng hoàn gòi, yé ye.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối, cảm ơn đã bao dung cho tui, cảm ơn zất nhiều ạ, iu iu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui