“Tỷ xem kìa, đèn của chúng ta trôi xa quá.”
Dạ Thu vui vẻ kêu nàng khi chiếc đèn được gió thổi ra xa, Vân Nguyệt mỉm cười nhìn theo nhưng tâm trí nàng lại để ở nơi tiếng nói chuyện xung quanh.
“Khổ thật, vì bắt tên cướp đó mà bị đâm một nhát….
Nhìn thôi mà thấy sợ, nhát đó sâu đến nỗi rút ra máu phun như mưa…
Chậc chậc, đứng đầu quân lính thì sao… cũng chẳng thể giữ được mạng…
Số hắn khổ thật, vừa mới được giải oan trọng tội, nay lại bị thương nặng khó mà…”
Không nghe được nữa nàng vội quay người hỏi bọn họ, bởi hắn cũng rời khỏi phủ nghe nói có việc quan trọng.
“Làm phiền ông, người ông vừa nói đang ở đâu?”
“Hở… cô nương biết hắn sao, ở trên kia kìa…”
Đột nhiên có người xông đến khiến bọn họ giật mình, nhìn điệu bộ hoảng hốt của nàng bọn họ cũng tốt bụng chỉ đường.
Nghe đến đó Vân Nguyệt cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi theo hướng đó, Dạ Thu thấy nàng hấp tấp chạy đi mà sợ hãi vội đuổi theo.
“Tỷ tỷ, người cẩn thận còn có tiểu tử nữa.”
Thực chất nàng chạy nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang hoài thai, cho nên khi Dạ Thu hét lên tốc độ của nàng có phần giảm lại nhưng không đáng mấy.
Càng đến gần nàng thấy một đám đông đang bu lại, xung quanh một vài tên lính ủ rũ đứng đó, nàng sững sờ đứng hẳn lại rồi từ từ tiến đến.
“Vương… Vương gia…”
Lúc này Dạ Thu cũng đuổi đến kịp, nghe nàng nói mà giật mình, chẳng lẽ người đó chính là tên Vương gia đáng ghét nên tỷ tỷ mới vội vã như thế.
Đám đông thấy vẻ mặt nàng nên nghĩ rằng nàng có quan hệ với người nằm đó, hiểu ý mà tránh đường.
Nét mặt nàng sớm tái nhợt, từng giọt nước mắt rơi xuống, đôi chân như có gọng kìm kẹp lại nặng nề lê từng bước đến chỗ người nằm đó.
Dần dần dáng người đó xuất hiện trong tầm mắt nàng, máu vẫn lan ra từ phần bụng ướt đẫm một mảng, tầm mắt nàng dần nhoà đi, Vân Nguyệt lặng người khuỵ xuống, Dạ Thu đằng sau nhanh tay đỡ lấy nàng.
“Vương gia… tại sao,...!ta,...!ta tha thứ cho chàng mà, đừng...!đừng bỏ mẹ con ta…”
Vừa nói vừa đưa đôi tay run rẩy vươn lên để vén tóc đã che khuất đi gần hết gương mặt, đến khi nàng sắp chạm vào thì tiếng gọi khiến nàng không biết mình mơ hồ lo lắng mà ảo tưởng dẫn đến hay không.
“Nguyệt Nguyêt…”
Cả Vân Nguyệt và Dạ Thu cùng quay lại, riêng Dạ Thu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn người trước mắt, chính Vân Nguyệt cũng không tin, chỉ đến khi gương mặt người nằm dưới xuất hiện do Dạ Thu kéo mái tóc hắn ra nàng mới vụt dậy.
Vương Tử Dực khi nãy có một số việc phải ra ngoài, lúc về hắn phân vân không biết có nên rủ nàng đi chơi không, do khi nãy nàng đã từ chối, đến khi hắn quyết định mới biết nàng đã ra ngoài.
Cùng lúc đó hắn nhận được tin tên đạo tặc nguy hiểm vượt ngục, hắn lo lắng mà chạy đi tìm.
Đến khi nhìn thấy nàng, Vương gia vui mừng định tiến lại thì thấy nàng chạy đi đâu với vẻ mặt hoảng hốt, hắn liền đuổi theo vừa lúc nghe được câu nói đó.
Hắn còn đang muốn đi đến đỡ nàng dậy thì một bóng người lao đến ôm chầm lấy.
“Hức… ta sai rồi, đừng biến mất như thế… ta sợ lắm, hiccc…”
“Ngoan, ta luôn bên cạnh nàng… Đừng khóc nữa, mắt đỏ hết rồi.”
Vương Tử Dực không biết nên vui hay buồn nữa, hắn kéo nàng ra dỗ dành, lau nước mắt mà nhìn đôi mắt sưng đỏ khiến hắn xót xa.
Nhưng hắn vẫn không quên chuyện chính, cẩn thận hỏi.
“Nguyệt Nguyệt, nàng… tha thứ cho ta sao?”
“…ừm…”
Dù tiếng phát ra như muỗi kêu nhưng hắn vẫn nghe thấy, từ khi nói xong hắn hồi hộp không dám thở mạnh chỉ sợ mình bỏ qua động tĩnh nào.
Chỉ một từ nhưng khiến hắn sung sướng hơn cả khi thắng trận, Vương Tử Dực không kìm nén được mà bế nàng xoay vòng.
“Này… không được, ta đang hoài thai…”
Vân Nguyệt không nghĩ đến hắn phản ứng mạnh như vậy, nhớ lại mấy nay hắn cứ lủi thủi sau nàng, dù nàng quá đáng hay bắt bẻ như nào hắn cũng không lên tiếng trách móc hay tỏ ra khó chịu, vẫn ân cần dịu dàng.
Chuyện khi nãy đã chứng tỏ rằng, nàng không thể quên mà từ bỏ hắn, chính lúc nàng tưởng rằng hắn đã rời bỏ nàng mới khiến bản thân nhận ra nàng yêu hắn nhiều đến mức nào, chỉ có yêu mới hận mới để tâm nhiều đến thế.
Hơn nữa câu nói của cha lúc chiều vẫn luôn vang trong đầu nàng.
Minh Minh, chuyện của con và Vương gia ta sẽ không xen vào, quyền quyết định là ở con… Nhưng nếu có thể bỏ qua hãy bỏ qua, không ai trách móc con đâu, đừng để lỡ nhau đến khi hối hận cũng không kịp…
Tâm trạng khi nói câu đó của Hoàng Minh Viễn nàng vẫn còn nhớ rõ, có lẽ ông cũng nói chính bản thân mình, khi đó vì quá chìm đắm công việc mà thời gian bên người ông yêu thương quá ít, đến khi nhận ra đã không còn nhiều thời gian để ông bù đắp nữa rồi.
Vương Tử Dực chỉ dừng lại khi nghe nàng nói, hắn vội vàng hỏi,
“Ta xin lỗi, ta quên mất… nàng có sao không?”
Vân Nguyệt khẽ lắc đầu, như sợ mình còn nghe nhầm, hắn còn hỏi lại.
“Nàng tha thứ cho ta rồi phải không?”
“Lần duy nhất cũng như lần cuối cùng.”
Nàng gật đầu, còn không quên nhắc nhở.
Vương Tử Dực gật đầu lia lịa, hắn còn tự tát mình để chắc rằng không phải là mơ.
Quá vui vẻ mà hôn liên tục lên mặt nàng, đến khi Vân Nguyệt không chịu nổi nữa mới thôi, nàng xấu hổ mà vùi mặt vào người hắn không dám ló ra, dù sao họ cũng vẫn đang ngoài đường.
Đến khi Dạ Thu tiến lại gọi họ mới thoát ra khỏi thế giới hai người, nhìn thấy vài ánh mắt tò mò của người bên cạnh Vân Nguyệt lừ mắt với hắn, may mà Tạ Lâm với Gia Phong đuổi theo đến nơi.
“Vương gia.
Vương phi.”
Hai người họ cúi người hành lễ, Vương Tử Dực phất tay ra lệnh.
“Ngươi giải quyết chuyện kia đi, mọi thứ lo cẩn thận chu đáo cho ta.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Người thì đi giải tán lo cho tên quan xấu số, người còn lại đi bắt tên đạo tặc kia.
Giờ mấy người gần đó nghe được mới xì xào thì ra trước mặt họ là Vương gia cùng Vương phi, vài người cúi xuống hành lễ.
Bọn họ gật đầu nhanh chóng rời đi, tránh gây áp lực cho dân chúng ngày hội vui.
Hoá ra tên quan xấu số ấy đứng đầu đội quân của một phủ bên cạnh, trước đó từng bị oan vì nghi ngờ cố tình để tên cướp vượt ngục.
Lần này vì muốn chứng minh mà dẫn đến bản thân mất mạng.
Vân Nguyệt không ngờ lại có sự trùng hợp đến thế, nhưng trong rủi cũng có may, nhờ thế mà nàng biết nỗi hận trong nàng đã bị tình yêu vùi lấp.