Cố Nguyệt Vương


“Cung tiễn Hoàng Thượng, Thái tử và Công chúa Biệt Vĩ.”
Một hàng dài các quan văn võ đứng hai bên cúi người chào bọn họ, Hoàng Thượng đứng đầu tiên cung kính nói.
“Lần này ta sơ suất không biết người sang, nhất định khi khác sẽ tiếp đãi thật chu đáo.”
“Là ta che giấu không trách được,… ta thật sự rất vui khi Thiên Châu vững mạnh,...!tốt, tốt lắm…”
Hai người nói đôi ba lời nhưng không để ý đến vị Công chúa nãy giờ cứ ngó nghiêng.
“Muội tìm gì thế… xem nào, ta đoán là tên Vương gia kia sao?”
Hoàng Minh Bảo nhìn muội muội nhấp nhổm nãy giờ mà trêu trọc, Vân Nguyệt khoác trên mình xiêm y đỏ rực cùng mũ đính đá và trâm cài phượng vàng công chúa, nàng bĩu môi khinh thường.
“Chứ không phải ai kia lưu luyến, đêm còn không cho người ta về.”
Vì sao nàng biết ư, mấy nha hoàn được nàng cài cắm trong phủ báo lại, đêm qua lão gia lo lắng nhị tiểu thư đêm không về mà mất ngủ còn sai người đi tìm.
“Thì… thì,… à đến giờ rồi đi thôi.”
Minh Bảo ngượng, không biết tại sao nàng lại biết, rõ là hôm qua Vân Nguyệt bị tên Vương gia kéo vào phòng đầu tiên mà.

Đúng lúc đến giờ khởi hành, Minh Bảo nhanh trí nói lái sang chuyện khác rời đi.


Vân Nguyệt hừ lạnh, chỉ thế là nhanh, đôi mắt lại đảo tiếp nhưng không thấy bóng dáng cần gặp đâu, gương mặt xị xuống.

Đến tận khi nàng lên kiệu vẫn không thấy đâu, rõ ràng khi sáng vẫn còn bên nàng.
Lần này Hoàng Thượng cùng Thái tử Biệt Vĩ bí mật rời cung không ai hay, nhưng lúc trở về lại rầm rộ nên ông có phần lo lắng, chỉ sợ đám người kia nhân lúc này mà ra tay với nàng.
Vân Nguyệt ngồi trong kiệu nhưng hồn nàng đang nơi nào, một tay chống cằm với vẻ mặt chán nản, mặc cho A Ly có gọi không nghe thấy, đến khi có người chạm vào nàng mới giật mình.
“Công chúa, người sao thế?”
Từ hôm qua A Ly liền thay đổi xưng hô mặc cho nàng phản đối thế nào, nàng mệt mỏi trả lời.
“A Ly, em nói xem đi như này liệu có ai nhớ chúng ta không?”
Mãi không thấy phản hồi, nàng ngước lên bắt gặp ánh mắt mơ màng thẫn thờ của A Ly, nhớ lại câu mình vừa hỏi liền mỉm cười im lặng.

Một lúc sau A Ly hoàn hồn bắt gặp cái nhìn đầy mờ ám của nàng, xấu hổ lảng tránh.

Lần này quay về Biệt Vĩ nên A Tứ không cần đi theo, hơn nữa hiện tại thân phận không chỉ còn là hộ vệ Vương phi mà đã là Đại nhân, không thể nói đi là đi.
“Công chúa, người về nước phải nhớ…”
“Phải nhớ phép tắc, lễ nghi của một công chúa cao quý, điềm đạm, thục nữ… Mấy cái này em nói suốt, ta nhớ như in rồi…”
Chưa để A Ly nói xong nàng đã nói nốt, từ khi biết quay trở về rồi phong tước cùng các thủ tục để thông báo toàn bộ Biệt Vĩ công chúa đã quay lại.

A Ly đã bắt nàng học đủ các thứ, cũng may trước đó nàng có xem qua cũng như tiếp thu nhanh nếu không lỗ tai nàng ngày nào cũng bị tra tấn mất.
Chưa gì trời đã tối, mà muốn đến Biệt Vĩ còn đoạn xa nữa, chắc hẳn nhanh phải qua ngày mai, sợ nàng mệt nên ông ra lệnh dừng ngựa, dựng lều nghỉ chân tạm bên đường.

Các lính canh bí mật được Minh Bảo điều đến cùng một số người hộ tống Vương phi đứng xung quanh canh gác.
Vân Nguyệt xoa xoa hai tay trước ngọn lửa vừa được vùi bởi cành cây khô, bất chợt một cái áo lông được choàng lên.

“Cảm ơn cha.”
Nàng ngước lên thì gặp ánh mắt hiền từ của ông, cũng chẳng biết ông đã chuẩn bị sẵn từ khi nào, trước mặt lại xuất hiện cái bánh từ người bên cạnh.
“Muội ăn tạm cho đỡ đói.”
Hoá ra cảm giác được mọi người quan tâm, được người nhà chăm sóc là như này ư.

Nàng cố gắng mỉm cười cầm lấy, nhưng chỉ vừa ăn được một miếng, một mũi tên bay xoẹt qua mặt nàng.

Đám lính nhận ra có đột kích vội tản lên che chắn cho họ.
Không hẹn trước bọn họ cùng đưa mắt nhìn nhau, phía trước xuất hiện đám người áo đen, đánh đến đâu trúng chỗ hiểm đến đó.

Chỉ có quân lính bên Minh Bảo đỡ hơn chút, dù sao cũng là huấn luyện bí mật, còn đám hộ vệ Vương phi chẳng còn mấy ai.

Vân Nguyệt híp mắt lại, bên tay nàng đã xuất hiện quả cầu lửa lúc nào, trong chốc lát đám áo đen đấy thiêu rụi gần như hết, chỉ còn lác đác vài tên tránh kịp thời cố gắng phủi lửa bị bén sang mình.
“Cẩn thận.”
Những linh khí đen đậm từ đâu phóng tới chỗ nàng, Minh Bảo nhanh mắt kéo nàng ra sau, dùng phong khí đẩy nó ra hướng khác.

Nhân cơ hội đó mấy tên áo đen còn sót nhanh chân chạy mất, Minh Bảo đánh mắt ra hiệu người mình.

Từng đợt ám khí cùng linh khí hướng đến bọn họ, mấy người đi theo nàng đều bao trọn để tạo thành vòng vây bảo vệ nàng, bởi hơn ai hết họ biết đích cuối của họ là nàng.

Ngay cả Hoàng Minh Viễn cũng đứng lên, đã quá lâu ông không dùng linh lực rồi.
“Cha…”
Vân Nguyệt khẽ kêu lên, nàng thật khó chịu khi người khác mạo hiểm vì nàng, Thượng Vân Nguyệt đâu phải Vương phi liễu yếu đào tơ hay một Công chúa được bọc trong lồng kính.

Hoàng Minh Viễn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt ấm áp như muốn nàng hãy yên tâm.
Một bên chính nghĩa, cương trực, một bên tà đạo nham hiểm, hèn hạ thì cho dù có giỏi đến mấy cũng sẽ có lúc bị sẩy chân.
“Ca ca, đằng sau…”
Vì nàng dường như là người đứng ngoài cuộc chiến, rất nhanh nàng đã thấy có một tên thập thò trong bụi cây mà không ai biến, một quả cầu ngay lập tức bay đến nhưng điều không ngờ nó chỉ làm phân tán chú ý của nàng.

Ngay tức khắc một linh khí phóng đến chô Minh Bảo, không còn cách nào khác Vân Nguyệt liền đẩy huynh trưởng ra mà thế chỗ, có điều…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận