Cố Nguyệt Vương


“Ta đến đột ngột không phiền Lạc tướng nghỉ ngơi chứ?”
Nàng theo chân ông vào trong Phủ, nghe nàng hỏi ông cười hiền xua tay.
“Không phiền, không phiền… lão già được Công chúa đến thăm đã là phúc phần nào dám chê phiền…
Không biết Công chúa dùng bữa chưa, nếu không ngại ta cũng đang chuẩn bị…”
Vân Nguyệt háo hức, nàng muốn xem xem ở đây khác với Thiên Châu như nào.
“Được thôi, vậy hôm nay làm phiền Lạc tướng rồi.”
Lạc lão gật đầu ưng ý ra hiệu cho người làm, còn căn dặn thêm vài món.
Lúc trên đường đi qua, nàng đã thấy một gian phía Đông rất nhiều người canh gác ở đó nhưng nó hình như không mở thì phải.

Thấy nàng cứ nhìn về một hướng, ông khẽ cười ánh mắt buồn bã nói.
“Đó là nơi ở Phu nhân ta trước đây, còn bên cạnh là căn phòng bọn ta đã chuẩn bị cho công chúa nhỏ… Tiếc là…”
“Ta vô ý quá… chắc chắn người sẽ tìm được tiểu thư…”
“Không sao, đi nào ta sẽ cho Công chúa xem gian phòng tự tay ta và Phu nhân làm ra.”
Vừa nói ông vừa dẫn nàng đến, nơi này ngoại trừ lão gia không ai được phép tự động vào nếu không… nhìn những tên mặt mày lạnh lùng đầy sát khí là hiểu.


Họ vừa trông thấy ông gật đầu chào, ánh mắt khẽ liếc qua người nảng rồi thôi.
Cánh cửa mở ra nhưng không hề đem lại cho người vào là một căn phòng bị bỏ từ lâu, nàng có thể thấy nó luôn được dọn dẹp để chờ chủ nhân của mình.

Căn phòng được bày trí trang nhã, thanh tao, sắc màu hồng trắng làm chủ đạo.
“Cái này là tự tay ta đóng, còn đây là đồ chơi gỗ ta làm cho con bé… Chỗ này là bà ấy đã dùng mấy ngày đêm để làm ra,…”
Ông sờ lướt qua cái cũi mình làm, cả mấy đồ chơi đã chuẩn bị sẵn sàng… Ở trong tủ bên cạnh, các y phục, khăn tay… đều tự tay bà ấy làm được ông cất cẩn thận.
Chỉ nhiêu đó cũng hiểu tình yêu thương và sự mong chờ đối với nàng tiểu thư này lớn nhường nào, chả biết từ bao giờ nàng lại dễ xúc động như vậy, Vân Nguyệt khẽ khịt nhẹ mũi.

Lạc tướng lại mở một cánh cửa ẩn trong tường, trước đó ông chỉ làm hờ dự phòng để có thể trông chừng nữ nhi của mình.
Bên trong phòng Phu nhân quá cố lại hiện lên vẻ hoài niệm, cổ xưa, nhưng điều khiến nàng để tâm nhất là bức tranh vẽ được treo ngay trên tường, nàng ngỡ ngàng mà dụi mắt mấy lần.

Dù chỉ là tranh vẽ không hoàn toàn giống thật nhưng, nhưng nó thật giống với một người.
“Bà ấy rất đẹp phải không?...!Từng một thời nổi danh mỹ nhân nội thành, giá mà bà ấy không gặp ta có lẽ…”
“Không đâu, Phu nhân quá cố chắc hẳn đã rất hạnh phúc khi được gả cho người như Lạc tướng đây.”
Nàng gật đầu, người này thật xinh đẹp nhưng theo nét dịu dàng điềm đạm, Vân Nguyệt phản bác với giác quan người phụ nữ, nàng nhận ra Lạc tướng này rất yêu chiều vợ con.
Cộc cộc cộc
Bất chợt có tiếng gõ bên ngoài, Lạc tướng thu hồi lại vẻ mặt hồi tưởng xúc động, quay lại nói với nàng.
“Mời Công chúa dùng bữa mà ta lại dẫn người đi lung tung… Chúng ta đi thôi...”
Ông nhận ra chắc hẳn người hầu đã chuẩn bị xong, căn phòng này không ai được phép bước chân vào nếu muốn bẩm báo chỉ có thể gõ cửa nếu ông ở đây.

Nói ra, Vân Nguyệt là một ngoại lệ chính ông cũng không hiểu tại sao lại đưa nàng đến đây.
“Ta quanh năm chỉ quanh quẩn ở đây thi thoảng ở ngự hoa viên nên các món không phải là sơn hào hải vị,… Công chúa không chê nếm thử món này xem.”
“Lạc tướng, ta đã đến đây sao còn chê được, thú thực mấy món trong cung ta ăn đến chán rồi… Ưm, ngon quá…”.

||||| Truyện đề cử: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi |||||
Vân Nguyệt xua tay nói ra lời thật lòng, nàng thử món ăn ngay gần đó mà thốt lên khen ngợi.
“Thế thì tốt, Công chúa ăn nhiều vào.”

Lạc trướng hài lòng vội dịch mấy đĩa lại gần nàng hơn, bất ngờ Vân Nguyệt đề nghị.
“Lạc tướng, người đừng gọi một tiếng Công chúa hai tiếng cũng Công chúa nữa...!cứ gọi Minh Minh như Phụ hoàng hay Tiểu Nguyệt, Nguyệt Nguyệt như mọi người đi.”
Vân Nguyệt mỉm cười tinh nghịch nói, nàng không thích người bằng tuổi cha mình mà cứ phải cung kính nhìn trước ngó sau, thật tổn thọ a.

Lạc tướng nhìn vẻ mặt mong chờ của nàng ông e dè mà cũng không nỡ từ chối.
“Công chúa… như thế…”
“Ây da, người cũng như Phụ hoàng, ta gọi người tiếng thúc thúc, người còn Công chúa gì nữa,… Hay người đang chê tiểu nữ…”
“Không phải thế… thôi được rồi,..

ta cũng đơn độc nay lại có người bầu bạn cùng, tốt rồi tiểu Nguyệt à.”
“Dạ thúc thúc, người ăn đi.”
Vân Nguyệt vui mừng gọi lên hai tiếng thúc thúc, bữa ăn vì thế thêm phần ấm áp hơn.

Lần đầu có người hảo ý ngồi trò chuyện ăn cùng ông sau bao lâu, dường như vết thương lòng đã được chữa phần nào.
“Thúc thúc, con có ý này muốn hỏi… tiểu thư khi biến mất có dấu vết gì để nhận dạng không?”
Dùng bữa xong, Vân Nguyệt nán lại ngập ngừng dò hỏi, nghe xong Lạc tướng trầm ngâm từ tốn nói.
“Có,… con bé có vết bớt giống bông hoa trên vai.”
Quả nhiên đôi mắt nàng xẹt qua tia sáng nào đó nhưng nhanh chóng được che đậy, nàng nói thêm đôi ba câu rồi cáo lui.
Bên ngoài Thanh Cung nơi Thái tử ở, Vân Nguyệt tự do đi vào có vẻ nàng đang muốn hỏi gì sau khi gặp Lạc tướng.

“Tham kiến Công chúa.

Công chúa.”
Nhìn thấy nàng, hàng loạt người dừng lại hành lễ, nàng gật đầu ra hiệu họ không cần để ý, Sở Minh vừa nhìn thấy nàng liền hành lễ, Vân Nguyệt liền hỏi.
“Thái tử có trong đó không?”
“Bẩm, Thái tử có ạ.”
Nghe xong nàng liền bước vào trong, vốn dĩ không cần báo bởi Thái tử đã dặn nếu Công chúa đến cứ để người vào.
“Ca ca, muội không làm phiền huynh chứ.”
“Ta cũng vừa xong việc,… sao đây, nay tên kia cũng thả cho muội chạy lung tung à?”
Hoàng Minh Bảo vừa thấy nàng, văn tấu trên tay đã được bỏ xuống bao giờ, hắn ta đứng dậy trêu trọc nàng.
“Muội nào chạy lung tung, việc này liên quan đến người quan trọng với huynh đấy.”
Vân Nguyệt hếch mặt nói, còn ra vẻ bí hiểm, Minh Bảo tò mò, lại còn liên quan đến hắn.
“Vậy muội muội đây có thể mật bí cho ta được không?”
Truyện được 50 vote Phoebe viết ngay chap nữa nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận