Cố Nguyệt Vương


“Tỷ tỷ, nghỉ đã… người đã tập sáng giờ rồi.”
Sau khi A Ly rời đi, Dạ Thu là người túc trực bên nàng, thực chất người hầu cũ mẫu thân vẫn đi theo nàng nhưng Vân Nguyệt lại chẳng thể tin được.
“Dạ Thu, ta phải làm cách nào để biết tình trạng của tiểu lục?”
Vân Nguyệt thu hồi mọi linh lực, nàng mở mắt hỏi Dạ Thu, chuyện này là vấn đề khiến nàng bồn chồn từ lúc biết tin.

Dạ Thu suy ngẫm một hồi,
“Thực ra rất khó để biết chính xác… nhưng nếu tỷ không thấy bất ổn trong người vậy có nghĩa tiểu lục vẫn an toàn.”
Điều này Vân Nguyệt biết, mấy nay nàng cố gắng nhìn nhưng dù cố cũng chỉ thấy một màn mờ nhạt còn suýt nữa bị cuốn vào trong đó.
“Minh Minh, muội còn khó chịu đâu không?”
Hiếm khi nào Thái tử lại rảnh rỗi như này, Vân Nguyệt liền trêu trọc mặc cho trước đó hắn vẫn hay ghé thăm nàng.
“Đúng là không có nữ nhân bên cạnh mới nhớ đến người muội muội này.”
“Muội đó… đang muốn báo cho muội một tin, thôi thì ta quay về đây.”
Hoàng Minh Bảo ra vẻ tiếc nuối vừa xoay người lại đôi môi bất chợt nhếch lên khi có cánh tay kéo áo hắn.
“Đừng, đừng… Muội không đùa nữa, huynh có tin của chàng sao?”
“Sở Minh truyền tin về mọi thứ đã quay trở lại bình thường, muội không cần quá lo lắng đâu.”
Nhìn Vân Nguyệt hứng hởi mong chờ lời muốn nói liền đổi sang nội dung khác, dù không đúng ý mình muốn nhưng nàng có thể thở phào được rồi.
Nàng xoa xoa bụng đã nhô lên khá rõ, nhìn cảnh này lời muốn nói liền rút lại, Minh bảo vỗ nhẹ lên bụng nàng.
“Muội nghỉ ngơi đi, tiểu bảo ngoan đừng quấy nhé.”
Thực chất Đại Tần không hề ổn, nàng không hề cảm nhận được điều gì từ tiểu lục bởi sau khi nó tỉnh lại được, biết rõ bản thân mình ra sao đã tự cắt đi sợi dây liên kết.


Chính vì thế khiến nó đã không ổn càng thêm trầm trọng hơn, còn Vân Nguyệt lại không hề biết nàng hồi phục nhanh là do Vương Tử Dực đã giúp nàng hay do nàng không còn liên quan đến tiểu lục nữa.
Qua nay Vương Tử Dực không hề có phút giây nghỉ ngơi, hắn sắp xếp ổn thoả cho Thượng phủ lại đến Vương phủ.

Hiện giờ A Tứ vẫn chưa tỉnh lại, may thay có A Ly bên cạnh coi như tạm ổn.

Còn bên Thái Hậu không ổn thoả chút nào và bí mật che giấu cũng đến lúc lộ ra.
“Dực nhi, có một chuyện mà ta đã che giấu các con… Ta từng nghĩ sẽ mang nó đến khi đi gặp Phụ hoàng con, nhưng có lẽ không được…”
Sau khi Vương Tử Dực dùng tất cả những gì mình có để duy trì sự sống cho tiểu lục, nó có vẻ đã đỡ hơn lúc hắn quay về đây, nhưng để quay lại như lúc đầu là không thể.

Hắn vuốt nhẹ đầu nó mà không còn thấy sợ hãi như lúc đầu nữa, nếu không có nó thì hắn đã không thể trò chuyện với người trước mặt nữa rồi.
Thái Hậu không ngờ thú cưng bên mình bề ngoài là mèo dễ thương nhưng ẩn trong nó là rắn thần, mọi chuyện xảy ra hôm đó vẫn là nỗi ám ảnh nếu không có tiểu lục thì bà không biết mình sẽ ra sao.

Bấy giờ mới vỡ lẽ, tiểu Nguyệt vốn đã có chuẩn bị chu toàn cho tất cả.

Và bà cũng ngộ ra che giấu tất cả không phải là cách tốt nhất.
[Đoạn này nói về quá khứ trước đây nha]
Thái Thượng Hoàng còn một người muội muội nhưng người đứng đầu nước lúc đấy lại mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, không cho phép nàng ấy sống như một Công chúa bình thường, phải ở trong khuôn viên hay chính xác là phòng từ nhỏ đến lớn.

Rồi một ngày nàng ấy phát hiện mình hoài thai nhưng che giấu cũng chỉ được một thời gian khi bụng càng ngày càng lộ rõ, ý nghĩ chạy trốn xuất hiện trong đầu mà người có thể giúp chỉ có thể là ca ca luôn yêu quý nàng ấy.
“Ca ca, huynh giúp muội đi… chuyện này không thể để phụ thân biết được, muội không thể mất nó.”
Tình cảnh một người quỳ gối năn nỉ còn một người bàng hoàng xen lẫn khó xử khi nghe được tin động trời.


Cảnh đấy đã lọt vào mắt bà khi ấy mới chỉ là Thái tử phi.
“Thái tử, có chuyện gì xảy ra?”
Bà lúc đó đang hoài thai khá to nên mọi thứ rất cẩn thận, Thái tử vội bước đến đỡ bà trách móc.
“Sao nàng lại ra đây?”
“Tỷ tỷ, người giúp muội với, hiccc… muội không thể ở đây, muội…”
Nhìn thấy bà, nàng ấy vội lê đến khóc lóc cầu xin, bà vội đỡ dậy nhưng nàng ấy nhất quyết không đứng.
“Được rồi ta hứa giúp muội, nhưng muội phải đứng lên đã.”
Nghe được lời này nàng ấy mới chịu đứng dậy còn Thái tử không biết nói gì, muốn ngăn cũng không được mà nghe theo cũng không xong.

Mọi chuyện được che giấu cho đến khi hai người họ muốn đưa nàng ấy rời khỏi chốn hậu cung đầy rẫy âm mưu thâm hiểm, nhưng tất cả đã thất bại khi người phát hiện là mẫu hậu của họ.
“Mẫu thân, nữ nhi xin người… người cho con đi đi mà, con…”
Trước mặt là đứa con khóc lóc quỳ gối cầu xin, gương mặt người xưng mẫu hậu của họ không đổi sắc, ánh mắt lạnh tanh ra lệnh.

“Đưa Công chúa về phòng, các người biết phải làm gì rồi đấy.”
“Không, không… Mẫu thân, nó là con của con cũng là cháu của người mà… Ca ca, tỷ tỷ, cứu muội, muội không muốn…”
“Hoàng Hậu, xin người xem xét… nó là một sinh linh vô tội, người…”
Cùng tình trang hoài thai, bà khi ấy hiểu được cảm giác sắp mất đi đứa con mà lên tiếng xin thay nhưng bà quên mất một điều Hoàng Hậu không hề ưa bà, nín nhịn tất cả cũng chỉ vì ngôi vị mà thôi.
“Chuyện này ta tự có chừng mực, không cần ai dạy bảo.”
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xong xuôi nhưng đâu ai biết một người mẹ có thể làm gì, nàng ấy cướp đao của một lính thị vệ đưa lên cổ rồi lại chĩa về Hoàng Hậu.

“Các người không có quyền làm như vậy… tránh ra nếu không… ự…”
“Tiểu An…”
Nàng ấy chưa kịp làm gì đã bị một nhát xuyên người, hai người họ giật mình mà kêu tên nàng, điều trước giờ đều bị cấm làm cho tất cả đã quên đi nàng ấy từng có một cái tên chứ không phải là Công chúa.

Thái tử khi ấy vội che chắn cho bà trước khi bà lao sang chỗ nàng ấy.
“Phụ hoàng, tại sao người lại làm vậy, muội ấy cũng là…”
Thái tử bất ngờ với người trước mắt xuất hiện, ngỡ ngàng hỏi câu hỏi trước giờ không chỉ mình bản thân thắc mắc.
“Con nên nhớ mình là Thái tử, không cần để tâm mấy chuyện này.

Công chúa mà không biết giữ lễ nghi, bôi nhọ cả Hoàng tộc.

Nghiệt chủng.”
Không chỉ họ mà nàng ấy phải bật cười khi hai hàng nước mắt tuôn rơi, số lần họ đến đây được mấy, nàng còn sắp quên mất mặt họ, quên mất mình cũng có cha mẹ như bao người khác, chút tình thương nàng chẳng cảm nhận được còn nói gì đến dạy dỗ.

Ai cũng nghĩ Công chúa sung sướng được người người ngưỡng mộ nhưng mấy ai thấu cảm giác cô độc bị ghẻ lạnh trong chính nơi mình sinh ra, bị ánh mắt dè bỉu khinh thường của đám người hầu.
“Hahaha… Hoá ra là thế, vậy tại sao các người không giết chết con đi, lại còn gieo rắc hy vọng làm gì… Người, chấp thuận tỷ ấy, cũng vì hài nhi trong bụng, nếu là nữ nhi thì cũng giống con phải không?”
Nàng ấy gượng người dậy, cười cho số phận của mình, ai cũng nhìn thấy dù bị đối xử như vậy nàng vẫn hảo lễ với họ.

Bất chợt nàng chỉ thẳng tay vào mặt Hoàng Thượng cũng chính là cha mình, câu hỏi ấy ngay cả Thái tử hay bà đều hiểu rõ.
“Hỗn xược.”
Như trúng tim đen, ông ta tức đỏ mặt quát lớn, sau đó là loạt mũi tên hướng về nàng ấy, mọi người đứng hình không dám làm gì.

Cả Thái tử hay bà đều không tin vào mắt mình, tưởng chừng như hết rồi nhưng bà chỉ vừa rời khỏi chỗ Thái tử một mũi tên ở đâu phóng ra.
“Lan nhi/ Cẩn thận…”

Lúc này đây tất cả mọi thứ đều như bị đóng băng, nàng ấy dùng hết sức mình đẩy bà ra thế chỗ cho mình, đây có thể là sự sống cuối cùng của nàng ấy.
“Tỷ tỷ, ca ca… muội xin lỗi, đứa… đứa con này… cứu… cứu …”
Tiểu An của bọn họ khó nhọc nói mấy chữ cuối cùng, từ đầu đến cuối nàng ấy dùng tất cả chỉ để che chở cho đứa con trong bụng, nhưng họ không ngờ nàng ấy dám đỡ cho bà.
“Được, huynh… hứa với muội.”
Thái tử ôm lấy cơ thể nàng ấy thì thầm, giọt nước mắt rơi xuống gò má trắng bệch.
“Hai người hài lòng chưa?”
Sau khi chắc chắc bà đã được đưa về phủ an toàn, Thái tử quay lại chất vấn bọn họ.

Khi nãy sắc mặt bà không tốt nên chỉ nghĩ do quá hoảng sợ.
“Không phải… Con nghe ta nói…”
Người tự nhận là mẫu hậu của bọn họ vội nói nhưng nào có ai muốn nghe.

Thái tử trừng mắt, ra hiệu cho người mình đưa tiểu muội rời đi.

Cuối cùng Hoàng Thượng cũng phải tránh đường.
Vì thế mà bọn họ không ai biết, đứa nhỏ tưởng chừng đã chết trong bụng lại được Thái tử dùng linh lực bí ẩn của mình nuôi dưỡng đến khi vừa ngày ra đời.
Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, đến khi quay lại Thái tử giật mình bởi cảnh tượng trong phòng, người con gái mình yêu thương đang nằm vật vã đau đớn dưới đất nhưng không một ai giúp đỡ, chỉ đến khi thấy bóng dáng mình mới tỏ vẻ chăm sóc nàng ấy.
Người đời đồn đoán vì Thái tử bị ép dồn vào đường cùng hay Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu hối hận mà chỉ trong thời gian ngắn cả hai cùng băng hà, Thái tử lên ngôi nắm quyền lập lại mọi trật tự.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, Hoàng Hậu vì địa vị mà không màng đứa con gái của mình, cũng vì sợ mất địa vị mới bày mưu kế hãm hại Thái tử phi.

Thái tử lúc đó cũng là theo lẽ đời, trước giờ biết bản thân như một công cụ cho uy quyền của họ nên cảm xúc tình thân đã sớm chai lì, bây giờ cùng một lúc suýt nữa đã mất đi hai người mà mình yêu quý nhất, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Chap còn xíu 2k từ lun á, cho tuii xin chút động lực nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận