Khi Vương Nguyệt tỉnh dậy đã là chuyện của ngày sau, nhìn cách bày trí nàng giật mình, nhớ lại hôm qua liền xấu hổ.
Sao nàng có thể ham chơi mà quên mất, ngủ luôn ở quân trại nữa chứ.
“Nàng tỉnh rồi!”
Thượng Vân Nguyệt đang suy nghĩ nàng có nên giả vờ ngủ tiếp không, suy đi nghĩ lại nàng có làm gì sai trái đâu mà phải sợ.
“Ừm, hôm qua làm phiền chàng rồi.
Ta về phủ ngay đây.”
Vương Tử Dực đơ người, sao nàng cứ như ma đuổi vậy, hôm qua vẫn còn chơi vui vẻ mà, không lẽ hắn đã làm gì phật ý nàng.
Nửa muốn hỏi nửa muốn thôi, đến khi nhìn nàng bước ra cửa hắn mới sực tỉnh.
“Vậy để ta sai người đưa nàng về, một lát gặp.”
Vân Nguyệt cũng không từ chối, vừa về phủ đã gặp Dạ Thu đứng chờ với vẻ mờ ám.
“Tỷ tỷ, đi chơi có vui không?”
“Vui, tất nhiên là vui rồi.
Tiếc thật, muội không ở đó, ta còn được học bắn cung.”
“Ái chà, được người dạy cho bắn cung, nhất tỷ rồi.”
“Không nói với muội nữa, đi ăn với tỷ.”
Cả hai sau khi lấp đầy bụng, Vân Nguyệt liền cùng Dạ Thu đi về phía rừng trúc, Dạ Thu dùng thuật ẩn mình không để ai nhìn thấy họ, một vòng cầu loé lên bao phủ hai người.
“Tỷ à, người cũng luyện nhanh thật, người khác cũng phải gần năm trời nhanh cũng nửa năm mới xong hai cấp.
Đằng này tỷ sắp phá được cấp hai rồi.”
Vân Nguyệt cũng không nói gì, nàng vẫn tu trí để ép ngọn lửa hoà với người nàng, đến khi nàng sắp mất khống chế, Dạ Thu liền truyền nguồn lực thức tỉnh nàng.
“Cảm ơn muội, có khi nào ta luyện xong bị tẩu hoả nhập ma thành yêu không?”
Dường như chỉ câu nói đùa vu vơ nhưng sắc mặt Dạ Thu liền trầm trọng, nhưng lúc ngước lên vẫn vẻ đáng yêu đấy.
“Thế nên, khi nào tỷ luyện phải gọi muội, nếu không tỷ thành yêu quái đó.”
Bất chợt tiếng động bên ngoài làm họ cảnh giác, chỉ phía ngoài không nghe và nhìn được bên trong còn ở trong này họ vẫn nghe và nhìn rõ được.
“Đi, chúng ta đến chỗ đó xem.”
Đi được một đoạn, nhìn thấy trong đám cây hơi rung, hai người nhìn nhau cuối cùng Vân Nguyệt vươn tay tách chúng ra.
Có chút giật mình vì trong đó là một con rắn màu xanh, hoá ra nó bị thương rồi vướng vào cây này.
Dù có chút sợ, Vân Nguyệt nuốt nước bọt vươn tay khẽ sờ vào con rắn.
“Ta không hại mi đâu,… bình tĩnh, ta giúp mi… bình tĩnh…”
Có lẽ nó cũng biết nàng không làm hại mình, nên đang trong tư thế phồng mang liền xẹp xuống, Vân Nguyệt khẽ ôm con rắn vào người, vết thương khá sâu ở dưới phần đuôi.
“Về thôi.”
Vân Nguyệt vòng tay che con rắn tránh để người khác thấy, nhìn như nàng chỉ khoanh tay bình thường.
Đi được vào phòng, nàng vội tìm lá thuốc mấy hôm trước mua được.
Vân Nguyệt liền cho vào mồm nhai, vị đắng từ lá khiến nàng nhíu mày.
“Ổn rồi, đắp vài ngày mi sẽ khỏi thôi.”
Giải quyết xong con rắn, nàng mới cảm thấy không ổn, nhìn nó đang cuộn tròn trên ghế trong phòng rồi nhìn Dạ Thu.
“Muội, muội có thể mang nó về phòng mình không…Ta… muội cũng biết là không tiện…”
“Tỷ, tỷ không sợ nó cắn độc chết muội à.”
Miệng nói thế nhưng tay Dạ Thu thì vẫn vuốt ve nó nãy giờ, Vân Nguyệt bĩu môi,
“Muội không hại nó thì thôi.
Được rồi mang nó về phòng muội đi, có chuyện gì thì báo ta.
Không được để người khác biết đâu.”
“Rồi, rồi, không phiền tỷ nữa.”
Dạ Thu cúi xuống ôm con rắn vào người rồi biến mất khỏi phòng.
“Ai bên ngoài.”
Thượng Vân Nguyệt cảnh giác nói vọng ra ngoài, nàng đã thấy từ lúc Dạ Thu rời đi.
“Tiểu thư, là em.”
“Có gì không vào nói mà thậm thụt ở ngoài vậy.”
Vân Nguyệt cau mày, thường khi mặt trời lặn sẽ không còn ai xung quanh phòng nàng nữa.
Hơn thế A Ly đột nhiên hôm nay xuất hiện, bất chợt ngực nàng đánh trống.
Còn vài ngày nữa mới đến hạn nàng hẹn.
“Tiểu thư, thực ra… từ khi người sinh ra, nhiệm vụ của em là bảo vệ người… cho nên chuyện em biết võ…”
“Khoan đã… từ khi ta sinh ra, không phải em kém tuổi ta sao?”
“Ừm… thật ra em hơn tiểu thư mười tuổi…”
Vừa nói cô bé vừa giơ ngón tay lén nhìn nàng, Vân Nguyệt trợn mắt thảo nào từ khi về đây nàng cứ cảm thấy A Ly có vấn đề.
Nhìn bên ngoài vui vẻ hoạt bát như đứa trẻ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy những hành động suy nghĩ vượt quá tuổi, hoá ra là vậy.
“Thế em… à không… tỷ… à không… vậy ta xưng hô như nào?”
Vân Nguyệt rối não, nàng không nghĩ được từ nào để miêu tả cho cảm xúc của mình.
“Tiểu thư, dù em có hơn người một giáp hay bao nhiêu, người vẫn là tiểu thư.
Cho nên không phải đổi.”
“Chuyện xưng hô… được nghe theo em, giờ có thể nói tại sao em lại giấu.”
“Tiểu thư, xin người,… sẽ có một lúc người biết rõ mọi chuyện, chỉ xin người đừng đuổi em…”
A Ly vội quỳ xuống cầm tay nàng, Vân Nguyệt thở dài nàng cũng không muốn làm khó chỉ nhắc nhở.
“Thôi được, em đứng lên đi.
Hy vọng ta không nhận được cái kết phản bội, đừng làm ta thất vọng.”
“Tiểu thư, người yên tâm em sống là người tiểu thư, chết cũng là người tiểu thư.”
Câu nói này đến mãi về sau vẫn vọng lại ở đầu nàng, đúng như lời hứa đến chết vẫn trung thành, là người của nàng.
A Ly đã ra ngoài từ bao giờ nhưng Vân Nguyệt vẫn vẩn vơ suy nghĩ.
Biết rõ mọi chuyện, còn có chuyện gì đằng sau mà nàng không biết sao, đến khi nàng biết được mọi chuyện cũng đã muộn rồi
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé.