Chờ một lúc mọi người cũng đến, trên người ai cũng mẩn đỏ, gương mặt khắc khổ, lấm lem.
Không gian ồn ào hẳn lên dưới thời tiết gắt cuối mùa
“Tiểu muội, em phát bánh cho mọi người đi.”
Đợi A Ly phát bánh xong, mọi người liền vui mừng ăn ngấu nghiến, nhìn cảnh tượng trước mắt Vân Nguyệt tự hỏi không phải thời này người dân đều được chăm lo sao?
“Đa tạ Vân cô nương.”
“Không có gì, bây giờ mọi người có thể nói cho ta trong người cảm thấy thế nào?”
“Ngoài nổi đỏ, bọn ta bị ho, thi thoảng còn sốt.”
Một người trong số đó lên tiếng, Vân Nguyệt gật đầu đi xem một lượt, nàng có thể chắc chắn đây là triệu chứng sốt phát ban.
“Đây là gói thuốc ta nghiên cứu, mọi người đem về ngâm mình ngày hai lần, khi nào hết đến đây lấy.
Trong vòng ba ngày các nốt đỏ mọi người sẽ dần hết, tuyệt đối không được gãi và mọi người nên cách xa nhau.”
Vân Nguyệt cầm trên tay các gói thuốc đã được chuẩn bị, nàng căn dặn nhiệt tình mọi người.
Nghe thấy sẽ khỏi bệnh mọi người liền vui mừng, vội gật đầu cảm ơn.
“Cảm ơn Vân cô nương.”
Mỗi người lấy hai gói thuốc, dần dần bớt người cuối cùng chỉ còn ông lão, Vân Nguyệt và A Ly.
“Lão phu, tiểu nữ có thắc mắc, ở đây không phải vẫn có viện trợ của triều đình.
Vì sao mọi người lại khổ như vậy?”
Ông lão thở dài, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói.
“Vân cô nương không biết, viện trợ đến được đây đã bị cắt mất hai phần ba.”
Vân Nguyệt sững người, chuyện này Hoàng Thượng có biết không?
“Lão phu, tiểu nữ cũng không có nhiều, hy vọng có thể giúp mọi người.”
Vân Nguyệt vừa nói vừa đưa túi ngân lượng trong người ra, cái này là nàng chuẩn bị phòng thân đi đường không ngờ lại dùng đến.
“Sao được, Vân cô nương đã chữa bệnh, ta không thể nhận…”
“Chữa bệnh vốn là tiểu nữ tự nguyện, hơn nữa có thể giúp mọi người tiểu nữ rất vui…”
Vân Nguyệt lắc đầu, nàng đứng lên nói tiếp trước khi đi.
“Về phần thuốc mọi người yên tâm, tiểu nữ sẽ chuyển đến ngay trong sáng mai.
Cáo từ.”
Xong việc cả hai cùng đi xe ngựa về phủ, trời cũng khá tối rồi, ông lão cảm kích cúi đầu cảm ơn.
“Đa tạ Vân cô nương, thượng lộ bình an.”
Về trước phủ, cả hai đắn đo, có nhà mà không dám vào, nếu để người khác biết Vương phi tối đêm mới về thì sẽ như nào.
Dù nàng là đi làm việc ích không phải xấu gì.
“A Ly, em khinh công được không…?”
“Được, tiểu thư đừng lo cho em.”
Nói xong cả hai bay lên nóc nhà, lén lút như ăn trộm, cuối cùng cũng về được phòng, A Ly thấy cũng khuya rồi mà ngày nay tiểu thư chưa ăn gì.
“Tiểu thư, đợi em lấy đồ ăn khuya cho người.”
“Được, ta cũng thấy đói rồi.”
A Ly đang chuẩn bị bước ra ngoài thì Vân Nguyệt gọi lại.
“A Ly, chắc em cũng biết cái gì nên nói và không nên.”
“Tiểu thư yên tâm, miệng em dán keo rồi.”
A Ly vừa nói vừa làm động tác dán miệng, Vân Nguyệt buồn cười phất tay cho A Ly ra ngoài.
Việc không thấy A Ly ở phủ ngày trời cũng không lạ, vì A Ly là tì nữ cạnh Vương phi nên hầu như ở chỗ nàng, khi về lại đây thì Vân Nguyệt đã hạn chế người đến xung quanh phòng nàng.
Cho nên Vân Nguyệt cũng không quá lo người khác không thấy A Ly, còn A Tứ đã được nàng giao việc khác để rời phủ hôm nay rồi.
“A Ly, em cũng ngồi xuống ăn đi.”
“Không được, tì nữ sao có thể ngồi với chủ…”
“Từ bao giờ lệnh của ta em lại cãi vậy, với lại ta chưa bao giờ coi em là kẻ hầu cả.”
Vân Nguyệt giả bộ nghiêm mặt, A Ly hơi sợ một hồi cũng ngồi xuống.
Bình thường các nương nương sẽ hạn chế hoặc không ăn khuya vì sợ ảnh hưởng đến dáng vóc nhưng Vân Nguyệt là ngoại lệ, nàng thích hay đói lúc nào sẽ ăn, có lần canh ba nàng vẫn sai A Ly đi lấy thức ăn cho mình, được cái nàng có ăn bao nhiêu cơ thể vẫn mảnh mai như vậy.
“Em ăn thử món này đi, ta thấy khá ngon.”
Vân Nguyệt để ý thấy A Ly vẫn rụt rè không dám ăn, nàng liền lấy một nem công để vào bát A Ly.
“Tiểu thư… người thật tốt.”
A Ly hơi xúc động, chắc chỉ có mình nàng từ trước đến giờ để nô tì ngồi ăn cùng bàn, không bạc đãi họ.
“Thật ra mấy chuyện này ta không quá để tâm, chỉ cần họ trung thành thì đối với ta họ cũng như người nhà.”
Vân Nguyệt đan tay chống dưới cằm, nhìn xuống bàn ăn nói rồi ngước lên nhìn A Ly.
Những lời nàng nói đều là thật, A Ly càng kính trọng và yêu quý tiểu thư mình hơn.
Tối hôm qua sau khi ăn xong vì bụng vẫn còn no, Vân Nguyệt gọi Dạ Thu đến phòng, vừa hay Dạ Thu cũng vừa mới ăn.
Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng luyện cho tiêu cơm.
Đến tận nửa đêm mới đi ngủ, thế nhưng sáng ra nàng đã bị gọi dậy.
“Tiểu thư, tiểu thư, người dậy chưa?”
Vân Nguyệt đang ngủ ngon lành, bị làm ồn nàng nhíu mày nhìn sang thấy Dạ Thu vẫn ngủ, khẽ lên tiếng tránh cho A Ly gọi tiếp mà đánh thức Dạ Thu.
“Em đợi ta một lát.”
Lúc sau, Vân Nguyệt mới bước ra, gương mặt vì buồn ngủ nên thần sắc không được tươi tắn như mọi ngày.
“Tiểu thư, hôm qua người ngủ muộn sao?”
“Ừm, có chuyện gì vậy?”
Vân Nguyệt che miệng, mệt mỏi hỏi A Ly.
“Nhị tiểu thư nói có việc quan trọng, nên em mới đánh thức người.”
“Ta biết rồi, em mời vào phòng khách đi… À chuyện chuyển thuốc ổn cả chứ, không ai phát hiện?”
“Vâng, tiểu thư yên tâm, không ai biết.”
Vân Nguyệt hài lòng gật đầu, nàng vỗ mặt cho tỉnh táo rồi đợi gặp người dai như đỉa mấy tháng qua.
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé.