Cố Nguyệt Vương


Cảnh vật ở Thiên Châu đứng từ trên nhìn xuống thật đẹp, những ngôi nhà xen kẽ lớn nhỏ, thời tiết khá tốt đám mây bồng bềnh trôi theo từng làn gió.
Thượng Vân Nguyệt đứng trên tường thành nhìn được bao quát cả Thiên Châu, ánh mắt nàng nhìn về phía xa với ngổn ngang những suy nghĩ, Dạ Thu khẽ lay tay nàng.
"Tỷ, muội nghe mỗi lần ra trận cũng phải hai ba tháng, cũng có thể muộn hơn."
"Nha đầu, cấm muội đọc suy nghĩ ta nữa."
Thượng Vân Nguyệt nhíu mày, dí trán Dạ Thu trách yêu, đúng là nàng có chút nghĩ về chuyện này, Dạ Thu có thể đọc được suy nghĩ khi nàng lơ đãng hoặc nội lực suy yếu, còn bình thường thì không.
Hơn một tháng người ấy không ở đây, nàng đúng là có chút thiếu thiếu.

Vân Nguyệt trước đó không trả lời hắn vì nàng muốn xác định, nàng thực sự có cảm tình với hắn không, đến khi hắn về bất ngờ cho hắn sẽ là câu trả lời của nàng.
"Vương phi, có Nhị tiểu thư phủ Thượng thư cầu kiến ạ."
Một nha hoàn bước tới bẩm báo, Vân Nguyệt rời khỏi suy nghĩ, nàng khẽ gật đầu như đã biết.

Bước vào phủ đã thấy Khả Hân đợi, nàng ấy cứ đi qua đi lại khiến Vân Nguyệt nhìn cũng sốt ruột.
"Muội có chuyện gì sao?"
"Tỷ, muội có chuyện này."

Thượng Vân Nguyệt hiểu ý, cả hai đi về phòng của Vân Nguyệt.
"Tỷ, lần trước tỷ có bảo để ý Trân phu nhân, đúng là bà ấy có vấn đề.

Hôm trước muội không quen giấc nên ra vườn phía sau nhà, muội thấy bà ấy đang lén lút với người đàn ông...!Nhưng người đấy không phải người của phủ."
"Còn nữa, muội nghe họ bảo đứa trẻ nào đó mà được mang về khi phụ thân được thăng quan,...!do muội đứng xa nên không nghe được rõ."
Ánh mắt Vân Nguyệt xẹt qua một tia nghi ngờ, nàng thận trọng dặn dò.
"Tỷ biết rồi, chuyện này tỷ sẽ điều tra lại, muội phải cẩn thận đấy."
Đợi khi Khả Hân ra về, nàng mới gọi A Ly vào.

Khả Hân sau khi xuyên vào nhị tiểu thư, nàng ấy lại không nhớ được quá nhiều chuyện như Vân Nguyệt cho nên cũng không thể hỏi được gì.
"Tiểu thư, người gọi em?"
"Ừm, ta có chuyện này hỏi em."
"Em theo ta từ khi nào?"
"Dạ từ khi tiểu thư ra đời ạ."
"Vậy em có biết đứa trẻ nào được đưa về phủ thời gian đó?...!Nhớ nói thật, em biết ta rất ghét kẻ nói dối."
Vì sao nàng lại hỏi vậy, vì trước khi mẫu thân qua đời, nàng được kể lại khi phụ thân thăng quan cùng lúc người hạ sinh nàng, hai hỷ lớn đã được cả phủ tổ chức linh đình.
"Tiểu thư...!nếu em nói đứa trẻ đó là người..."
A Ly ngập ngừng rồi ngẩng mặt nhắm mắt nói, Vân Nguyệt tròn mắt kinh ngạc.
"Em nói cái gì,...!sao ta có thể là đứa trẻ đó, ta vốn do mẫu thân sinh ra làm sao là đứa trẻ mang về..."
Lúc này A Ly mới dám mở mắt, biết rằng không thể che đậy được điều vốn là sự thật.

Dù sao tiểu thư cũng đến lúc theo yêu cầu được biết.
"Thực ra, tiểu thư không phải đứa bé mà Thượng phu nhân sinh ra… khi sắp đến ngày sinh phu nhân đã bị hại mà mất đứa bé… Vì quá đau buồn nên Thượng phu nhân chỉ ở mộ đứa trẻ… Một hôm ra đó thì gặp một đứa bé bên đường nên phu nhân mới mang về…”
Vân Nguyệt thực sự sốc, đời trước nàng cũng là trẻ mồ côi, không ngờ khi về đây cứ nghĩ sẽ có gia đình ấm áp dù nàng chỉ còn phụ thân ai ngờ nàng cũng chỉ là đứa bé bị bỏ rơi được người khác nhặt về.

Nhìn vẻ mặt sững sờ, u sầu của tiểu thư, A Ly không biết phải làm sao.


“Tiểu thư,…”
“Phụ thân không hề biết đã mất đi đứa bé?...!Chuyện này người trong phủ không biết sao?”
Vân Nguyệt đau buồn nhưng nàng vẫn nhận ra điểm bất thường, lúc đó phụ thân chưa thăng quan thì cũng là một viên quan có chức trong triều đình.

Vì vậy việc mẫu thân mất đứa bé không lẽ không một ai biết.
“Lúc đầu lão gia không hề biết vì lúc đứa bé mất lão gia đang lên triều,...!Trân phu nhân là người duy nhất trong phủ khi đó biết được chuyện vì bà ta lúc ấy là người hầu thân cận và đáng tin nhất của Thượng phu nhân...!Trân phu nhân đã che đậy mọi thứ và thành công che mắt mọi người và biến tiểu thư thành đứa bé mới được sinh ra…”
“Nhưng không ai ngờ, sau khi Thượng phu nhân mất đi, Trân phu nhân đã lấy lý do đó uy hiếp lão gia...!Khi biết tiểu thư không phải con ruột của mình, lão gia suy sụp một thời gian, nhưng con người mà gắn bó với nhau khá lâu lại nhìn tiểu thư từ bé lớn lên, lão gia không muốn tiểu thư bị người đời chê trách nên đã đồng ý với yêu cầu của Trân phu nhân…”
Thượng Vân Nguyệt im lặng lắng nghe, nàng nhìn A Ly hỏi mà như chắc nịch đáp án.
“Yêu cầu là lấy bà ta và chiếm lấy vị trí vợ cả trong nhà?”
A Ly gật đầu, nhớ ra gì đó nhắc nhở tiểu thư.
“Tiểu thư,...!em biết quan hệ gần đây của người và nhị tiểu thư khả quan hơn, nhưng...!người cũng nên đề phòng.”
“Hửm, em là ý gì đây?”
Vân Nguyệt nhíu mày trước chủ ý của A Ly.
“Tiểu thư, em không có ý gì, nhưng trước đây nhị tiểu thư với Trân phu nhân rất quá đáng nên em sợ…”
Biết A Ly không có ý xấu, Vân Nguyệt mỉm cười nếu biết tiểu thư và nhị tiểu thư thực sự đã mất thì A Ly sẽ kinh ngạc đến độ nào.
“Ta hiểu,...!nhị tiểu thư ra đời ngay sau khi phụ thân đồng ý lấy bà ta?”
Vân Nguyệt khó hiểu, trước đó phụ thân và mẫu thân là cặp đôi được yêu quý và ngưỡng mộ nhất, họ lấy nhau vì tình yêu không phải sắp đặt nên nàng cảm thấy phụ thân không thể phản bội mẫu thân khi người vừa mới mất.
“Vâng, nhưng em cũng không chắc…”

“Khi đồng ý yêu cầu, lão gia đau khổ uống rượu say,...!sáng hôm sau mọi người lại thấy Trân phu nhân từ phòng lão gia đi ra.

Vậy mà sau thời gian lão gia đi tìm hiểu vụ án lúc về nhận được tin Trân phu nhân hoài thai.”
Thượng Vân Nguyệt càng cảm thấy việc này có vấn đề, từ việc mẫu thân mất, đứa bé xuất hiện rồi cái thai Trân phu nhân.

Nàng vẫn còn nhớ khi phụ thân đồng ý lấy Trân phu nhân, nàng đã một hai bát nháo bỏ ra ngoài nên A Ly khi đó cũng đi theo.

Người trong phủ có lẽ bà ta đã đổi hết rồi cũng nên.
“A Ly, em có từng nghe gì về thân phận của ta không?”
A Ly bất chợt bị xoay đến câu hỏi này, lúng túng cúi mặt lí nhí nói.
“Tiểu thư… em chưa nghe đến.”
“Thôi được, em ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi.”
Vân Nguyệt mệt mỏi phất tay cho A Ly ra ngoài, nàng không ngờ mình lại sắp vướng mớ rắc rối.
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận