Cố Nguyệt Vương


Thượng Vân Nguyệt vừa ra khỏi Đại Nội, Dạ Thu vẫn chờ ở ngoài cùng A Ly, vừa đi được một đoạn bỗng nàng cảm thấy chóng mặt, nghĩ có phải do nay nàng mặc ít nên bị lạnh.

Lắc đầu đi một đoạn nhưng mọi thứ liền xoay chuyển và trước mắt nàng tối sầm.

Dạ Thu và A Ly bị doạ một trận sợ tái mặt, cả hai vội đỡ nàng về phủ.
Các gia nhân nhìn thấy Vương phi ngất xỉu mà hoảng sợ, nhưng A Ly lại không cho gọi thái y, để lại cho A Tứ câu canh cẩn thận rồi dìu nàng vào phòng.
“Không biết ngươi với tỷ tỷ ra sao, nhưng ta mong tỷ ấy tin đúng người.”
Vừa vào phòng, sắc mặt Dạ Thu không còn nhởn nhơ đùa bỡn mà nghiêm túc, trước khi truyền lực cho nàng chỉ bỏ lại câu nói mà nhắm mắt chú tâm.

A Ly không cảm thấy khó chịu mà còn vui mừng khi tiểu thư có thêm một người thật lòng.

Có vẻ lần này Vân Nguyệt không hồi ngay được như mọi lần, nàng vẫn mê man trên giường, nhìn Dạ Thu nãy giờ cũng lấm tấm mồ hôi, A Ly suy nghĩ trong chốc lát cũng nhắm mắt lại làm như Dạ Thu.

Hai lực huyễn ảo chiếu lên người nàng, Dạ Thu cũng không còn nhíu mày nữa, cảm nhận không cần quá sức lực.
“Ngươi không giấu nữa?”
Lúc sau thấy được sắc khí người trên giường tốt lên, Dạ Thu từ từ thu lại, mở mắt ra lạnh nhạt hỏi một câu, đừng nhìn Dạ Thu lúc nào cũng vui vẻ đáng yêu nhưng không phải ai cũng vậy.
“Chúng ta không phải như nhau sao?”
A Ly cũng dừng lại, liếc mắt sang người đối diện hỏi ngược lại, A Ly nhận ra khi thấy tiểu lục trong phòng tiểu thư, còn vì sao thì…
“Ta khác ngươi khác, đúng là ta gặp tỷ ấy không phải tình cờ nhưng ta không có ý che giấu.”
Đúng là Dạ Thu chưa hề có ý dối nàng, chỉ là Vân Nguyệt cảm thấy an tâm và tin vào lời đồn nhận chủ cho nên không phòng bị.
“Ngươi…”
“Dạ thu,… ý muội…”
A Ly đang muốn nói thì giọng nói hơi yếu cắt ngang, hơi giật mình mà quay lại.
“Ta đang hỏi muội… muội vừa nói gì?...”
“Tỷ… muội là hộ mệnh cho truyền nhân của Huyễn Lực…”
Một câu ngắn gọn nhưng bao hàm bí mật to lớn, Vân Nguyệt kinh ngạc mà bật dậy, A Ly gần nhất vội đỡ nàng.
“… Hoàng Hậu của nước Biệt Vĩ vốn là nữ tử duy nhất của Tôn lão tử thời xưa, vì cãi lời để kết thân với Hoàng Thượng nên đã cắt đứt mọi thứ.

Chỉ đến khi người ra đời, Tôn lão tử mới nhận được tín hiệu mà sai muội đến đây… Tỷ, muội không có ý che đậy…”
Tôn lão tử từng nổi danh một thời vì uy lực và chấn áp cả vùng, nhưng lại được biết đến với sự thiện lương.


Nhưng ông lui về khi người kết tóc cùng mình qua đời để lại đứa con duy nhất cho ông.

Thượng Vân Nguyệt không ngờ gốc gác của nàng lại phức tạp đến vậy.
“… Có nghĩa định sẵn sinh ra muội đã gắn bên ta… ta cũng không thể trách muội được, chuyện này ta cũng không hỏi… Còn A Ly thì sao?”
Thượng Vân Nguyệt tuy mệt nhưng nàng không quá mức mà không tiếp nhận được chuyện này.

Từ khi luyện hoả khí đến nhưng việc xảy ra gần đây, nàng có thể lờ mờ đoán nhưng không nghĩ đến mức này.
“Tiểu thư… từ nhỏ em đã được Tôn tiểu thư hay là Hoàng Hậu nước Biệt Vĩ cứu sống khỏi bọn đạo tặc… đối xử với em như người nhà… Chỉ đến khi người gả sang Biệt Vĩ xảy ra một vài chuyện… khó khăn lắm mới mang thai, thật may luôn có Hoàng Thượng… nhưng không hiểu sao đến lúc có tiểu thư lại xảy ra chuyện…”
Nói vậy Vân Nguyệt nàng còn có một người ca hay tỷ sao, nàng kinh hãi hỏi lại.
“… Em có còn liên lạc được với họ?...”
“Trước đó thì có… nhưng một thời gian đây em không còn liên lạc nữa…nghe được đâu Hoàng Hậu bệnh nặng từ khi lạc tiểu thư…”
Có lẽ người đã đoán trước được nên đã truyền lại khí công để nàng bảo vệ tiểu công chúa này, đây thực là truyền nhân bởi khi nàng sinh ra sắc trời bất chợt đổi màu đỏ rực, các loài vật đều chuyển sang màu lửa trong tiếng khóc nàng, vài ngày sau xảy ra chuyện…
“Tiểu thư, miếng ngọc bội người phải giữ kĩ… vì nó là thân phận người… Thời gian này người hạn chế ra ngoài… vì đã có tin họ đang tìm người…”

Thượng Vân Nguyệt ngồi thẫn thờ, hai người họ ra khỏi phòng từ lúc nào nàng cũng không rõ, tại sao lại chọn nàng làm truyền nhân để nàng phải xa người thân mình, cả khi mẫu thân ốm nặng ra sao cũng không hề biết… Nàng nhất định phải biết được là kẻ nào đã gây ra chuyện năm ấy, bởi nước Biệt Vĩ vốn tách lập nên nguyên nhân chỉ có thể là Huyễn Lực.
Vân Nguyệt im lìm trong phòng mấy ngày qua, tự trách có, thương nhớ có, căm hận có.

Nàng ước gì mình không sinh ra thì có lẽ mẫu thân sẽ không bệnh, mọi thứ vẫn đúng trật tự của nó, ngay cả mẫu thân đã khuất và Thượng phụ thân cũng không bị kéo vào chuyện này.
“Tiểu thư… đợi em lấy đồ ăn cho người.”
Cánh cửa mở ra, A Ly vẫn túc trực bên ngoài, vừa thấy động tĩnh liền thở phào vội vàng nói.

A Ly thực lòng lo lắng vì tiểu thư cứ nhốt trong phòng mấy ngày, đây cũng là lý do A Ly cứ che đậy không nói ra sự thật.
Vài ngày sau, việc vừa muốn xảy ra vừa không cũng đến, ở sau rừng trúc, Dạ Thu đang cố gắng ẩn đi ba người họ và cùng A Ly giúp Vân Nguyệt mau chóng thoát ra khỏi ma trận nàng đang trải qua.
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận