Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi ngày một nhiều hơn, Vân Nguyệt đã đứng bên ngoài phủ từ sớm bởi nàng nhận được tin Vương gia hôm nay sẽ trở về sau toàn thắng.
“Tiểu thư… bên ngoài lạnh lắm, còn khá lâu Vương gia mới về… Hay người vào phòng trước đi…”
Bây giờ trời mới hửng sáng, còn khá thưa thớt người, không rõ nàng đã nhận tin từ đâu nên cả phủ không bị đánh động.
Chỉ có A Ly bên nàng từ sớm, Dạ Thu vì lạnh mà ửng hồng cả hai má, đôi môi chúm chím khuyên nhủ.
“Tỷ… thật lạnh a, tỷ vào trong đi chắc còn khá lâu mới gặp được…”
Vân Nguyệt vẫn đứng đấy mặc cho tuyết vẫn rơi, nàng đưa tay cầm chiếc ô trên tay A Ly nãy giờ vẫn che cho nàng.
“A Ly, em đưa ô cho ta… còn Dạ Thu theo A Ly vào đi, không cần chờ với ta.
Ngoan.”
Cả hai lưỡng lự, lo lắng cho nàng vì trời hôm nay rất lạnh, vẫn là Dạ Thu phải đưa ô của mình cho A Ly, cả hai bước vào trong nhưng không về phòng.
Đứng bên trong chỗ có lán che nhưng có thể nhìn được nàng.
Một lúc lâu sau đến khi chân nàng tê cứng thì tiếng động lớn phía xa đánh tỉnh nàng, ánh mắt vui mừng lần mong chờ chiếu về nơi đó.
Nụ cười chưa kịp hé đã tắt lịm, từ khi nào mà đi đánh trận lại đánh bắt được cả phụ nữ về.
Nhìn nàng ta vô tình hay cố ý dựa hẳn về sau, còn người mà khi trước tránh né phụ nữ thì bình thản ngồi sau vừa cưỡi ngựa vừa đỡ nàng ta như sợ nàng ta sẽ ngã xuống.
Một đoàn quân đang tiến vào thành để đến hoàng cung báo tin, Vân Nguyệt biết là phải đi qua phủ nàng nên mới cố ý đứng chờ ở đây.
Nàng là muốn cho hắn câu trả lời cũng như bất ngờ, nhưng xem ra nàng mới là người nhận bất ngờ.
“Vương phi… người cũng ra đây đón Vương gia sao?”
Tiếng gọi giật người nàng lại, quay ra sau mới nhận ra là Gia Phong.
Khi quân chuẩn bị xuất phát, vì có việc đột xuất nên hắn xin rút mà Vương Tử Dực cũng không khó khăn thiếu Gia Phong cũng không giảm hiệu suất của trận.
“À… ta vừa mới ra… không ngờ lại trùng hợp Vương gia về…”
Vương phi nói dối không chớp mắt nhưng nàng hình như quên hoàn cảnh, lớp tuyết phủ dày trên ô cùng gương mặt đỏ ửng với đôi môi tái nhợt đã phản bội nàng.
Nhưng Gia Phong không vội vạch trần, mắt thấy Vương gia sắp đến liền hành lễ.
“Tham kiến Vương gia, chúc mừng ngài đại thắng trở về.”
Vậy nhưng đáp lại lời chúc chỉ là cái liếc mắt xa lạ của Vương gia, Gia Phong khó hiểu nhìn Tạ Lâm nhưng không nhận lại gì.
Cứ nghĩ Vương Tử Dực bước qua như thế, đột ngột hắn dừng ngựa, bước xuống còn không quên đỡ người trên ngựa theo.
“Là ai mà đứng đây? To gan không trên dưới?”
Một vài người thân cận trước đây đều ngẩn người, không phải khi trước Vương gia cùng Vương phi hoà thuận nói không ngoa Vương gia còn cưng chiều đến nỗi cho nàng vào cả doanh trại, bây giờ là tình huống gì.
Gia Phong đang định lên tiếng thì Vân Nguyệt đã cắt ngang.
“Ta là chính thất của Vương Tử Dực, cũng được chàng đặc ân miễn lễ nghi.”
Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, dám gọi tên Vương gia ngoài Vương phi còn ai, người nổi bật duy nhất là phụ nữ xuất hiện trong đám đó không sợ hãi mà chất vấn nàng.
“Dù là ai sao cô dám gọi cả tên ngài ấy, hơn nữa biết đâu cái đặc ân là cô bịa ra…”
“Ta bịa hay không đến người ngoài như cô phán xét sao… hơn nữa những người ở đây còn chưa lên tiếng cô là ai mà dám… quan trọng là cô còn chưa hành lễ với ta.”
Thượng Vân Nguyệt ngứa mắt với ả ta từ nãy tới giờ, bây giờ còn dám lên mặt với nàng, mấy từ cuối nàng còn lên giọng như thể dằn mặt.
Thực ra mấy binh lính cũng khá khó chịu khi nàng ta trước mặt Vương gia và Tạ Lâm thì ngoan hiền, dịu dàng vậy mà sau lưng thì hạnh hoẹ sai bọn họ, nhưng Vương gia còn chưa nói sao bọn họ dám, hôm nay thấy nàng ta bị dạy dỗ bọn họ được phen hả hê.
“Cô… cô…”
“Ây dà… mắt ta vẫn tinh lắm với lại ta chưa muốn tổn thọ mà nhận… một người như ngươi làm cháu.”
Vân Nguyệt hả dạ khi nàng ta lắp bắp, nàng còn cố tình phe phẩy khăn tay như xua đuổi vật gì ghê gớm, đúng rồi thời nàng gọi là con giáp mười ba mà.
“Thôi đi… ta không cần biết trước đây như nào… từ giờ ai sai xử phạt theo quy pháp không ngoại trừ… lần này là cảnh cáo.”
Vương Tử Dực lạnh nhạt liếc Vân Nguyệt, nàng còn cho là lúc đầu hắn muốn đùa giỡn hay trêu chọc nàng, vẫn bộ dáng anh tuấn trong bộ giáp như trước, nhưng ánh mắt này quá xa lạ, còn đâu ánh mắt luôn đặt vị trí vào nàng, sự ấm áp quan tâm giờ chỉ còn lạ lẫm.
“Ai dám… ai dám phạt Nguyệt nhi của ta…”
Chợt một giọng nói hơi khàn và yếu do tuổi cao nhưng không kém uy hiếp đối với người nghe.
Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt đến nơi có giọng nói, một thân hoàng bào vàng óng một tay chống gậy, một tay nha hoàn đỡ đang che ô, đằng sau còn hai nha hoàn đang bê thứ gì đó.
Gương mặt phúc hậu có vài nếp nhăn nhưng lại gây sức ép với người đối diện.
“Tham kiến Thái Hậu.”
“Mẫu thân.”
Bỏ qua mọi lời chào, nghe tiếng gọi ngọt ngào, đôi môi đang mím chặt chợt nở nụ cười tiến lại, bà buông tay nha hoàn, đôi mày chau lại bởi thần sắc kém của cô.
“Sao lại lạnh thế này… mang đồ lại đây.”
Hai nha hoàn nghe lệnh vội bước đến, bà lấy bát thuốc giúp ấm cơ thể đưa cho nàng cùng với khăn giữ ấm.
“Ấm quá… mẫu thân ngoài này lạnh lắm, sức khoẻ người vẫn đang yếu…”
Cả hai tình cảm mà không hề để ý đến ai, nhất là hai người sắc mặt xấu nhất.
Vốn dĩ đồ trên tay nha hoàn là bà muốn chúc mừng đứa con trai, ai ngờ lại thấy cảnh tượng này, vì vậy nó không cần thiết nữa.
Ây chà, tg chỉ muốn nói là drama bắt đầu, đội mũ lên nào.