“Thực ra …”
Hoá ra trước đó Dạ Thu có đi tìm truyền nhân của Huyễn Lực để làm nhiệm vụ, vì cảm nhận được linh khí trên người Hoàng Minh Bảo, cứ ngỡ là tìm đúng người.
Nhưng sau một thời gian mới nhận ra là tìm nhầm nên biến mất không dấu vết rồi mới gặp nàng.
Đó chính là lý do mỗi khi nhìn thấy hắn Dạ Thu mới cảm nhận sự quen thuộc dù chỉ qua đôi mắt, và điều đó được khẳng định khi Dạ Thu nhìn thấy hắn lén phóng mê hồn lên Khả Hân.
Điều này chỉ những người thuộc dòng Huyễn Lực mới có thể.
Đen là hắn không được công nhận là truyền nhân, chỉ được dùng và thừa hưởng sức mạnh đó.
“Nói thế… ngươi thật sự là… ca ca ta sao?”
Vân Nguyệt không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế, nàng chưa tin mà hỏi lại một lần nữa.
“Phải… nào… gọi ta một tiếng ca ca…”
Hắn ta thấy nàng không còn nghi ngờ mấy liền dụ dỗ, lúc nàng được sinh ra hắn mới chỉ được nhìn một lần rồi nàng mất tích, từ đó hắn luôn tìm kiếm nhưng không được, manh mối duy nhất là miếng ngọc bội trên người nàng và linh lực khi nàng lớn.
“Ca… ca… ca ca…”
Vân Nguyệt vẫn chưa quen mình có một huynh trưởng, ngượng ngập mà cất tiếng, dù có hai từ đơn giản nhưng hắn ta vui đến đỏ hoe mắt, tiếng gọi này hắn đã mơ ước bao lâu, lúc nàng biến mất mới là cục thịt nhỏ trắng tròn bây giờ đã là tiên nữ xinh đẹp.
“Minh Minh… cho ca ca mượn chiếc quạt được không?”
Vân Nguyệt không hiểu nhưng cũng đưa cho hắn, hiềm nghi trong lòng nàng cũng giảm bớt.
Hoàng Minh Bảo cầm hai chiếc quạt để đan xen vào nhau, sau giây lát hai chiếc quạt thành một mà phóng ra mũi tên được lửa bao quanh.
Nàng trố mắt không ngờ lại còn có chuyện này.
“Đây là hai bảo vật đi liền với nhau được ngoại Tôn tặng chúng ta khi muội vừa sinh ra,… chỉ có người thuộc dòng Huyễn Lực mới điều khiển được nó.”
Hắn thu lại chiếc quạt, nó về hình dáng ban đầu, hắn đưa lại cây quạt cho nàng rồi giải thích, Chính nhờ chiếc quạt mà hắn mới tìm lại được tiểu muội.
“Cho nên… ca ca đã nhận ra từ trước…”
Vân Nguyệt nhận ra mấu chốt, thì ra ngay từ đầu chiếc quạt đó đã có chủ đích, hắn cũng không chối mà gật đầu thừa nhận.
“Mẫu thân từng lường trước chuyện này, có điều người không ngờ lại xảy ra nhanh đến vậy… Cứ ngỡ phải đến khi muội lớn nên đã để Tôn cô cô đi theo muội, may thay trong vụ đột kích đó Tôn cô cô và muội kịp thời trốn được… nhưng kể từ đó muội như biến mất… Mãi mấy năm gần đây chúng ta mới liên lạc lại được cho Tôn cô cô, biết được muội ở đây nên mới đưa ra kế bán quạt… rồi lại mất tín hiệu…”
Những lời hắn nói không sai, một thời gian dài khi muội hắn biến mất, bọn họ nhận tin nàng ở Thiên Châu, nhưng sau đó lại không liên lạc được nên mới hạ kế sách này.
Lúc nhận được tin đã bán quạt, hắn đã vui mừng bao nhiêu thì lúc thấy người mua và người dùng lại khác nhau hắn liền thất vọng… Không ngờ ông trời vẫn thương xót cho hắn tìm lại người.
“Minh Minh… có thể cho ta xem gương mặt…”
Hắn ngập ngừng đề nghị, Vân Nguyệt biết hắn đang nghĩ gì liền mỉm cười gật nhẹ.
Nàng lấy lọ nhỏ trong người đổ ra khăn, sau khi lau đi gương mặt thật nàng mới hiện ra.
Hoàng Minh Bảo ngạc nhiên, giống thật quá giống với mẫu thân lúc trẻ.
“Giống… Minh Minh muội thật giống mẫu thân…”
Vân Nguyệt không biết mặt mẫu thân nhưng nếu như hắn nói, nàng có thể mường tượng ra hình ảnh của người, bất giác môi nàng liền nở nụ cười.
“Ca… có thể đừng gọi Minh Minh không… hoặc khi nào có người khác… Mà muội giống mẫu thân lắm sao?...!Còn chuyện đột kích, ca có tra được ai không?”
Nàng không quen khi người khác gọi như vậy, cái tên Nguyệt hay Vân Nguyệt đã ăn sâu nàng kể cả kiếp trước hay bây giờ.
Nhận thấy nét mặt trầm xuống, nàng liền đổi lại, có vậy hắn mới có chút vui vẻ.
Nhắc đến mẫu thân, nét mặt u tối nhưng hắn không muốn nàng lo nên không bộc lộ quá lâu.
“Chuyện này ta và phụ thân vẫn tìm hiểu… gần đây có nguồn nói do người tên Hàn Vương…”
Cái tên Hàn Vương xuất hiện trong đầu nàng, Vân Nguyệt cảm giác quen thuộc mà không nhớ được gì.
Vậy mà hai người họ đã ngồi ở đây đến khi trời sẩm tối cũng không hay, Dạ Thu nhìn ra ngoài mới giật mình mà lay Vân Nguyệt.
“Tỷ… chúng ta mau về… muộn mất rồi…”
Nghe Dạ Thu nói nàng mới nhìn ra ngoài mà giật mình, ôi trời nàng đã ở đây cả buổi chiều sao.
Hắn ngồi kể nàng nghe chuyện trong cung, mẫu thân và phụ thân rất nhớ nàng, họ mong ngóng tìm được nàng…
“Ca ca… muội phải đi đây… nếu được huynh có thể đến Nguyệt Vân Cung tìm muội…”
“Được, Vương phi đi thong thả.”
Hắn hơi tiếc khi phải xa muội muội nhưng cũng chịu, ai bảo muội hắn lại thành Vương phi chứ.
Vân Nguyệt phì cười trước câu chào, Hoàng Minh Bảo cũng không tha cho Dạ Thu.
“Ây da… Minh Minh à, muội phải dạy lại Dạ Thu nha… đã gọi muội tiếng tỷ mà ta là ca ca muội thế nhưng về không chào ta tiếng.”
Dạ Thu chuẩn bị bước ra ngoài cửa, câu nói làm Dạ Thu phải dừng bước, nét mặt khinh khỉnh nhìn hắn.
“Chào… hứ ta chỉ có tỷ tỷ… ngươi là ai mà đòi… hơn hết có muốn thử lại không?”
Nhìn thứ trên tay Dạ Thu, nét mặt hắn tái hắn đi, vội xua tay nhanh chóng nói.
“Không… không cần… đi đi…”
Ở phủ Vương phi bên ngoài thì yên ắng nhưng thực chất bọn A Ly đã nháo nhào lên.
Khả Hân sau khi đưa về Viện chỉ lát sau đã tỉnh lại, nhận ra tình hình nàng vội đóng cửa đến Vương phủ.
A Ly cùng A Tứ vừa về sau ngày dài thăm dò, nhìn thấy Khả Hân không rõ là chuyện gì mà lại đột nhiên đến đây.
“Nhị tiểu thư… sao người không vào trong gặp tiểu thư.”
Khả Hân biết ngay hai người họ chưa biết chuyện, vội kéo vào phòng kể lại, gương mặt họ biến sắc theo câu chuyện Khả Hân.
A Ly còn khó coi hơn bởi nếu là người đó thì đỡ nhưng là đám người kia thì không ai dám chắc điều gì.
Mn đừng quên like vote và góp ý cho truyện nhé.