“Vương gia… từ lúc nàng nạp ta… chàng chưa đến chỗ thiếp lần nào…”
Tu Ái Linh gần tối nhân cơ hội Tạ Lâm không có ở đây mà lẻn vào ưỡn ẹo với Vương Tử Dực.
Hắn ta hơi khó chịu, không ngẩng mặt lên mà nói.
“Dạo này ta rất bận không đến được.”
“… hiccc… có phải chàng hối hận rồi không… hic… ngay cả nô tì cũng nói thiếp…”
“… thôi được, nàng cứ về trước một lát ta qua…”
Vương Tử Dực day day trán, nếu hắn không đáp ứng không biết còn bị nghe đến khi nào.
“Dạ… vậy thiếp đợi chàng…”
Tu Ái Linh vui vẻ tưởng tượng đến cảnh đêm nay mà mất phòng bị, có người theo dõi cũng không biết.
Lúc Vương gia đến, khong một bóng nô tì nha hoàn nào bên ngoài, hắn hơi khó hiểu đưa tay mở cửa, cảnh tượng khiến hắn hơi hoa mắt, nến lập loè cảnh vật, ánh sáng không đủ để hắn nhìn mọi thứ.
Bước vào trong, chân mày hắn nhíu lại, dường như hắn ngửi thấy mùi gì đó, đang nhìn xem người trong phòng đâu.
“Vương gia… thiếp ở đây…”
Tiếng nói phát ra từ chiếc giường đối diện hắn, bóng dáng Tu Ái Linh lấp ló sau vải rèm, nàng ta nằm nghiêng một bộ dạng khiêu gợi.
Đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu, trong người râm ran, tay hắn không tự chủ cởi đai áo, đang chuẩn bị tháo áo ngoài thì…
Phụt…
Cả căn phòng không còn mờ ảo nữa mà tối đen, Tu Ái Linh hơi hoảng, nàng ta không để ý mình đang mặc yếm mà đứng dậy.
“Vương gia… Vương gia…”
“Ta đây…”
Do hoảng sợ hay đã chìm trong mộng dục, nàng ta không để ý giọng nói Vương gia dường như trầm đục hơn.
Cả hai ôm nhau, nàng ta chủ động thoát y cho hắn, Vương gia cũng không đợi mà tháo nốt mảnh vải còn lại trên người nàng ta.
“… ưm… Vương gia… từ từ…”
Hắn đè nàng lên giường, cảnh xuân bắt đầu diễn ra với tiếng động trong phòng khiến người nghe đỏ mặt tía tai…
Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào làm nàng ta nhíu mắt khó chịu mà tỉnh lại, cảm giác mát lạnh toàn thân làm nàng ta hơi hoảng, nhưng nhận ra người bên cạnh liền bình tĩnh.
Thậm chí ánh mắt nàng ta đắc ý, nghĩ đến ngày làm chủ cung Vương phi mà cười.
“Nàng cười gì vậy?”
Không biết người bên cạnh tỉnh từ bao giờ, nàng ta hơi giật mình tỏ ra e thẹn mà cúi đầu, tay khẽ kéo chăn che đậy cơ thể.
Nàng ta cũng không để ý có mình nàng ta không mảnh vải.
“Thiếp… thiếp đang nghĩ đến trở thành người của Vương gia…”
“Vậy sao?”
Hắn nhếch môi rồi từ từ đứng dậy mặc lại quần áo, Tu Ái Linh vẫn còn ngại nên đợi hắn đi khỏi mới đứng ra ngoài.
Thái Hậu đang trên đường sang Vân Nguyệt Điện, đột nhiên bà nhìn thấy bóng ai đó giống đứa con trai ngốc.
“Ngươi xem đó có phải Vương gia…”
Bà sợ mắt mình kém mà hỏi người bên cạnh, mới sáng sớm lại từ chỗ Tu phu nhân người vừa mới vào phủ, nếu thật thì Nguyệt nhi của bà…
“Thái Hậu… có thể người giống người…”
Nô tì đang đỡ Thái Hậu, nghe được hỏi liền nheo mắt theo hướng bà chỉ, nhưng lúc này hắn đã cách khá xa nên không rõ.
“Mong là thế…”
Thái Hậu lẩm bẩm, hy vọng là mắt bà lẩm cẩm nhìn nhầm người, đi một đoạn cũng đến phủ Vương phi.
“Tham kiến Thái Hậu.”
“Mẫu thân.”
Thượng Vân Nguyệt đang chuẩn bị dùng điểm tâm, nàng nhìn thấy Thái Hậu liền vui vẻ đứng lên.
“Bà già này rảnh rỗi nên đến thăm không biết có làm phiền Vương phi!”
“Mẫu thân, người nói gì vậy… có người đến con vui không hết…”
Vân Nguyệt biết Thái Hậu đùa nên nàng cũng căng thẳng để diễn với bà.
Cả hai cùng cười, nàng dìu bà vào bàn dùng điểm tâm.
“Sao ta không thấy A Tứ nhỉ?”
Thái Hậu nhìn mãi vẫn không thấy thân tín mình để bên Vương phi đâu.
Bị hỏi bất ngờ Vân Nguyệt hơi rối nhưng nàng nhanh chóng bình thường.
“Dạ… A Tứ xin ra ngoài một lát, mẫu thân có việc để con cho người gọi.”
Bình thường Thái Hậu đến cũng có hỏi gì đến A Tứ đâu, đột nhiên chút nữa nàng để lộ rồi.
Thái Hậu xua tay ý không cần, bà dùng xong điểm tâm cùng nàng cũng không ở lại lâu.
“Nguyệt nhi, nếu không bận gì thì vào cung chơi với lão này nhé.”
“Dạ vâng, mẫu thân hồi cung ạ.”
Nàng cung kính chào, các nha hoàn cúi người đến khi Thái Hậu đi khỏi.
Đợi đến khi không còn bóng bà, Vân Nguyệt liền nhanh chân đi về phòng ngủ.
Trên giường nàng, một nam nhân gương mặt cương nghị đang nhíu chặt mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, nàng kêu A Ly để chậu nước xuống rồi ra ngoài.
Thượng Vân Nguyệt dùng khăn thấm nhẹ mồ hôi trên mặt hắn, nàng nhúng khăn rồi lau qua mặt và cổ.
Bất chợt hắn hơi co người lại, nàng vội bỏ khăn xuống, kéo chăn sát lên cổ, khẽ thì thầm.
“Một chút thôi… sắp hết rồi…”
Cứ thế nàng vừa thấm khăn khi hắn ra mồ hôi rồi lại đắp chăn, đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Ngoài trời ngả chiều, nam nhân mê man trên giường bỗng mở to đôi mắt, cảm thấy trên người mình có vật gì đó đè lên.
Hắn cúi đầu xuống nhìn, đôi môi đang mím chặt liền nhếch lên cười.
“… Xin lỗi… vất vả cho nàng rồi…”
Hắn lẩm bẩm trong mồm câu nói, vừa khẽ động người để dậy cũng đánh thức luôn người đang trong tư thế ngồi ngủ.
Nhân dịp ngày lễ, Phoebe tặng thêm mn một chap nữa nhé, sorry vì tg k bão chap được, mong các độc giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ nha.