Thượng Vân Nguyệt cảm thấy Liêu Thuần muốn thưởng thức đồ trong cung hay hắn mong chờ điều gì mà mới sáng sớm đã đến phủ như thể sợ nàng quên.
“Liêu Thuần, huynh sợ ta nuốt lời hay sao…”
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, hắn có chút áy náy, chẳng qua do được nàng mời hắn háo hức cả một đêm, sáng nay không nhịn được mà đến sớm.
“Ta… ta xin lỗi, hay… nàng vào nghỉ tiếp đi ta đợi…”
Thượng Vân Nguyệt đang có chút uể oải nghe hắn nói mà phì cười, lôi nàng dậy cho bằng được giờ nàng ra rồi lại bắt nàng quay trở lại.
“Dù sao cũng đến rồi… chi bằng chúng ta ra kia ngồi đợi chút cùng dùng bữa.”
Liêu Thuần gật đầu đồng ý, theo chân nàng ra ngự hoa viên ngồi, một nô tì sau khi để điểm tâm, bước lên rót trà rồi rời đi để lại không gian cho hai người.
“Vì sao huynh lại chọn ta làm bạn.”
“Vì ta th… ta thấy hợp thôi, nói cho nàng biết nàng là người bạn duy nhất.”
Hắn đang định nói chữ thích chợt phanh lại đúng lúc, khẽ ho khan điều chỉnh rồi giễu cợt như thường.
Hắn chỉ mong sau chữ bạn đấy thêm từ đời nữa, nhưng có lẽ không được…
“Ohhh, nhưng tiếc là huynh không phải người bạn duy nhất của ta…”
Vân Nguyệt cũng đùa cợt lại, vậy mà hắn lắc đầu cười trừ.
“Haha, xinh đẹp thông minh như nàng có nhiều bạn là bình thường,… đâu như…”
Liêu Thuần nói xong rồi tự nghiệm lại chính mình, từ bé đến giờ hắn không có một người bạn, xung quanh hắn lúc nào cũng là những lời cay nghiệt, độc ác của người đó… Không phải hắn không muốn có bạn, mà muốn cũng không được, mãi cho đến bây giờ, hắn mới có khả năng thì lại chẳng thấy hứng thú, đến khi cảm mến một người thì đã chậm một bước.
“Sao cơ…”
Hai chữ cuối hắn nói nhỏ lại khiến Vân Nguyệt không nghe rõ, nàng hỏi lại nhưng hắn lắc đầu nói không có gì.
Thấy vẻ mặt hắn không đúng, nàng cũng không quá tò mò hỏi sang chuyện khác.
“Ta chỉ thắc mắc, không lẽ do ta là người bạn duy nhất mà huynh lại tin ta như vậy ư?”
“Hả? Tin chứ sao không,… nhưng sao nàng lại hỏi vậy?”
Hắn hơi bất ngờ nhưng không hề phủ nhận mà thừa nhận rồi hỏi lại, Vân Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ.
“Thì ngay từ đầu, huynh đã để lộ linh lực mặc cho lúc đó có thể tránh né,… chỉ vì để ta vui mà huynh sẵn sàng để lại dấu vết…”
Nhìn ánh mắt có chút nghi hoặc cùng tò mò, hắn có chút lẩn tránh nhưng không quá rõ ràng.
“… còn không phải vì muốn làm quen với nàng… chút chuyện đó có đáng là gì..”
Liêu Thuần cười, những chuyện này so với những gì nàng trải qua có là gì, hắn chỉ đang trả dần nghiệp cho người đó mà thôi.
“Ta có chút tò mò, linh lực huynh dùng là loại gì vậy?”
Vân Nguyệt mở to đôi mắt long lanh như đang khám phá thứ gì đó, chính hắn cũng bị cuốn vào trong đó, nhưng không thể vì thế mà phá hỏng mọi chuyện.
“Ta…”
“Tiểu thư, Liêu công tử mời hai người dùng bữa.”
Liêu Thuần ấp úng không biết xử trí thế nào, từ đâu A Ly đi tới cung kính nói, hắn coi như thoát kiếp nạn mà cảm kích nhìn A Ly.
Có điều A Ly không rõ chuyện gì, biểu cảm của tiểu thư như bị mất món đồ vậy.
“Đi thôi, nàng định để khách mời chủ sao.”
Liêu Thuần hào hứng như thể không có chuyện gì đứng lên hướng nàng nhắc nhở, Vân Nguyệt tạm bỏ qua, nàng nghĩ sẽ có dịp để hỏi lại nên cũng nhanh chóng cùng hắn đi dùng bữa.
Cả hai vừa nói vừa đi mà không hay có một cặp mắt dõi theo.
Vương Tử Dực sau hôm đó không hề đến Nguyệt Vân Cung vì hắn sợ nàng thấy phiền, có điều hôm nay không kiềm lòng được mà ghé qua.
Vậy mà trước mắt hắn là gì, từ khi nào phủ Vương phi lại là nơi tiếp đón nam nhân.
Hắn định bước lên hỏi nàng nhưng rồi lại quay người đi, có phải hắn sợ khi đối mặt sẽ làm tổn thương nàng hay chính hắn nhận tổn thương.
“Chuyện bản vương đến không cần nói với Vương phi.”
Hắn để lại câu nói cho lính canh rồi rời đi, tên lính cũng không thắc mắc nhiều mà gật đầu cung kính.
Phía Đông cung thành, một toà nhà cao uy nghi nhưng luôn phủ bóng đen, bên trong cũng đúng nghĩa với vẻ ngoài.
Cả toà chia làm ba nơi chính, một đại điện cho Hàn chủ, hai điện còn lại là của Gia các chủ và Tạ các chủ, bên dưới là nơi tập luyện đối chọi gắt gao, kẻ mạnh sống kẻ yếu loại trừ.
“Vẫn không tìm thấy?”
Người được gọi là Hàn chủ, đeo mặt nạ che đi một nửa phía trên, giọng cao lãnh hỏi hai người ngồi dưới.
Một người ngồi bên trái là Gia các chủ ngập ngừng đưa ra ý kiến.
“Hàn chủ, bọn họ quá tinh ranh… nếu manh động chỉ e là…”
“… Không để thuộc hạ nữa, đích thân hai các chủ làm đi…”
Hàn chủ gõ nhẹ lên ghế ngồi rồi ngước lên nhìn hai người họ, lúc đầu họ có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đồng thanh chấp nhận.
Ngạc nhiên là bởi trước giờ Hàn chủ không để bọn họ ra mặt mà giao cho thuộc hạ, bởi chỉ cần sơ sẩy thân phận sẽ xảy ra chuyện lớn… Nhưng nếu đã tin tưởng thì bọn họ cũng không để người thất vọng.
Còn lại vị Hàn chủ cao thượng ngồi đó, không rõ ánh mắt mang tư vị gì nhưng có lẽ là lần đầu hắn ngồi trầm ngâm đến thế và chính hắn cũng không ngờ hắn lại bị tác động nhiều như vậy bởi người đó.
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé.